Chào con, mặt trăng mùa thu của mẹ!

Ngày 26/09/2013 16:50 PM (GMT+7)

Mít yêu chào đời đúng ngày rằm tháng 8 – một sự trùng hợp đến bất ngờ.

Một tuần sau sinh, mặc dù bà nội, bà ngoại vẫn bắt mẹ phải “cách ly” hoàn toàn với máy tính, với điện thoại nhưng mẹ vẫn ‘lén làm’ để ghi lại những cảm xúc trong khoảnh khắc thiên thần nhỏ của mẹ chào đời vì mẹ sợ để lâu thêm nữa, mẹ sẽ quên mất.

Con gái yêu chào đời chẳng đúng ngày hẹn ước gì cả. Đáng nhẽ ra phải hơn 1 tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng buổi sáng hôm đó mẹ tự nhiên thấy đau bụng lạ lắm. Mẹ vội gọi điện về cho bà ngoại thì bà hỏi có thấy ra huyết báo chưa. Mẹ kiểm tra vẫn chưa thấy gì. Bà ngoại còn trấn an mẹ rằng: “Con mà giống mẹ thì chỉ có qua ngày dự sinh mới đẻ chứ không có chuyện đẻ sớm đâu. Ngày xưa mẹ chửa chúng bay toàn 10 tháng mới sinh. Cứ bình tĩnh đi.” Mẹ tạm yên tâm nhưng đến chiều những cơn đau vẫn cứ tiếp diễn. Mẹ bắt bố chở đến phòng khám của bác sĩ mà bố mẹ đã nhờ đỡ đẻ từ trước. Lúc ấy dù bác sĩ đang ở bệnh viện nhưng vẫn nhiệt tình về phòng khám chỉ để khám cho mẹ. Sau khi khám xong, bác sĩ nói mẹ chưa thể đẻ được. Nếu đẻ chắc cũng phải 2-3 ngày nữa.

Thế là bố mẹ lại lóc cóc bắt xe về nhà. Mặc dù lúc đó bụng mẹ không bớt đau nhưng có lẽ vì ai cũng nói mẹ chưa thể sinh được nên tâm lý cũng thoải mái hơn. Mẹ nghĩ đến lý do có thể do hôm trước mẹ ăn nhiều hải sản quá, vì buổi tối hôm trước là sinh nhật của anh Minh mà. Đến chiều tối, mẹ không thể làm được gì ngoài việc ngồi lì trên phòng, quấn chăn và khóc. Bố lo cho mẹ lắm bảo mẹ đi nhập viện nhưng chưa phải đau đẻ thì nhập viện làm gì – mẹ nghĩ thế. Mẹ lại gọi điện về cho bà ngoại và kêu gào. Thật may lúc ấy còn chuyến xe cuối cùng lên Hà Nội nên bà đã kịp bắt xe lên với mẹ.

Chào con, mặt trăng mùa thu của mẹ! - 1
Cảm ơn con đã đồng hành cùng mẹ trong suốt 9 tháng qua. (ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy mẹ đang khóc tu lu, bà hỏi “vẫn đau à?”, chẳng kịp đợi mẹ trả lời, bà bảo bố con gọi taxi ngay. Đau theo cơn thế này chắc chắn là đau đẻ rồi. Vì đồ đạc mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng nên rất nhanh chóng bố mẹ và bà đã có mặt ở bệnh viện. Hồ sơ sinh của mẹ cũng đã lưu sẵn trong viện nên mẹ được nhập viện luôn. Bố gọi điện cho bác sĩ quen mà bố mẹ nhờ đỡ đẻ, thật may hôm đó đúng ngày trực của bác sĩ. Đến khoảng 9 giờ tối, những cơn đau đẻ dồn dập hơn rất nhiều. Lúc đó mẹ vừa đau, vừa đói vô cùng vì từ sáng đến tối mẹ chưa ăn gì ngoại trừ uống nước. Những cơn đau đẻ làm mẹ chẳng có hứng thú ăn.

Cứ khoảng 15 phút, cơn đau đẻ đến một lần. Lúc này mẹ mới cảm nhận được thế nào là đau đẻ. Ôi nhưng cơn đau thật kinh khủng, nó khiến mẹ khóc òa, cảm giác không thể chịu đựng được nhưng khi cơn đau qua đi mẹ lại có thể cười nói bình thường. Dường như bà ngoại rất có kinh nghiệm trong việc chăm bà đẻ vì bà đã chăm mấy bác của con sinh nở rồi mà. Từ lúc có bà bên cạnh, mẹ cảm giác bớt đau hơn hẳn, giữa những cơn đau bà còn động viên mẹ ăn thêm vài cái bánh để có sức rặn đẻ.

Đến khoảng 11 giờ đêm, những cơn đau đẻ lên đến đỉnh điểm. Lúc này mẹ cảm thấy sức chịu đựng của mẹ không còn nữa. Mẹ bắt bố đi gọi bác sĩ ngay vì mẹ có cảm giác như con sắp chào đời đến nơi rồi. Mẹ được đưa vào phòng sinh nhưng thật buồn là cổ tử cung mới chỉ mở được 7 phân. Ôi lúc đó mẹ đau lắm rồi ý nhưng sao cổ tử cung mở chậm quá. Bố càng động viên thì mẹ càng cáu. Có lẽ vì đau quá. Thật may mẹ được một bác bên cạnh đưa cho một ly nước lá tía tô để uống. Bác bảo uống nước này sẽ giúp cổ tử cung mở nhanh hơn. Mẹ cũng đã từng đọc kinh nghiệm này trên diễn đàn nhưng vì đến viện vội quá nên mẹ chẳng kịp nghĩ ra.

Chẳng biết có phải nhờ ly nước của bác hay đến lúc con đòi ra mà khoảng 00h30, cổ tử cung mẹ mở tròn 10 phân. Mẹ lên bàn đẻ, ekip đỡ đã sẵn sàng đón con yêu chào đời. Có lẽ do mẹ làm văn phòng, ngồi nhiều lại lười vận động nên con yêu chẳng tụt được xuống khiến ca sinh nở khó khăn vô cùng. Dù đã được học tiền sản ấy thế mà vào phòng đẻ mẹ chẳng biết rặn thế nào. Cũng may bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn. Nhiều khi mẹ chẳng làm theo lời bác sĩ đâu vì đau quá nhưng bác sĩ không hề mắng mẹ. Những lúc đau quá, mẹ cứ nắm chặt hai bên thành giường để rặn vô tội vạ và hét. Con ở trên cao quá khiến mẹ rặn mãi mà chẳng chịu chào đời. Hai y tá cứ thế ấn bụng mẹ để đẩy con xuống. Ôi cảm giác lúc đó mới đau làm sao…

Cuối cùng, đến 1h10 con yêu của mẹ cũng cất tiếng khóc oe oe chào đời. Con gái chào đời đúng ngày rằm tháng tám. Đêm đó bố bảo ngoài trời trăng đẹp lắm. Bố gọi con là mặt trăng mùa thu của bố. Mít nặng 2,9kg, dài 51cm. Trôm vía con khỏe mạnh và mẹ cũng hồi phục nhanh sau đó nhưng phải đến sáng hôm sau mẹ mới tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này mẹ mới có sức để ngắm con. Xem con giống ai nào, khuôn mặt con tròn xinh, đôi môi chúm chím yêu quá cơ… Mẹ mong con hay ăn chóng lớn và luôn xinh đẹp như mặt trăng mùa thu vậy đó. Cảm ơn con đã đồng hành cùng mẹ trong suốt 9 tháng qua. Cảm ơn con đã cùng mẹ vượt qua giờ phút lâm bồn đầy cam go. Giờ đây mẹ con mình đã được gặp mặt nhau rồi. Mẹ hứa mẹ sẽ luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con, sẽ dõi theo con suốt cuộc đời này…!

Yêu Mít của mẹ!

Mẹ bầu Mít
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu