“Anh biết anh sai rồi, suốt cuộc đời này anh mắc nợ em…“

Ngày 05/10/2015 13:44 PM (GMT+7)

Bất giác có tiếng của cặp đôi đứng gần đó nói chuyện vọng lại: “Anh ơi, em có tội với con rồi. Sao không để con chào đời hả anh?". Giọng cô gái nấc lên khiến Ly cũng đau nhói, nhìn xuống chiếc bụng của mình, rồi Ly vội vã chạy thật nhanh khỏi đó.

Trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn đường, Ly và Huy ngồi lặng lẽ bên nhau dưới ghế đá trong công viên, Ly gục đầu vào vai người yêu, dáng điệu của cô có vẻ mệt mỏi. Một lúc cô cất lời, giọng yếu ớt.

- Mình cưới đi anh.

- Ừ... để anh tính.

- Nhưng… em có thai rồi.

“Anh biết anh sai rồi, suốt cuộc đời này anh mắc nợ em…“ - 1

Mình cưới đi anh. (Ảnh minh hoạ)

Ly đã tưởng khi đón nhận tin này, người yêu sẽ vui mừng lắm nhưng ngược lại Huy giãy nảy lên, rồi dựng cô ngồi thẳng dậy.

- Em nó cái gì? Có thai ư?

- Vâng.

- Sao em sơ xuất thế, anh đã bảo phải kế hoạch rồi mà.

- Kế hoạch gì, sao anh không làm đi, anh chỉ biết nghĩ cho anh thôi.

Thấy Ly lộ rõ vẻ tức giận, Huy dịu giọng hơn.

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Lỡ rồi thì chủ nhật này anh qua đón đưa em đi phá, thứ hai anh đi rồi.

- Thế thì có tội lắm anh biết không.

- Nhưng biết làm sao được, mình chưa thể cưới nhau.

11 giờ đêm hai người rời công viên. Cả đêm ấy Ly không chợp mắt, cô không ngờ sau khi đón nhận cái tin cô có thai Huy lại cho cô câu trả lời phũ phàng đến như vậy. Có lẽ nào, Huy chỉ coi tình yêu với cô là một trò chơi chứ không phải là một tình yêu nghiêm túc. Cô thương thân mình, thương cái sinh linh bé nhỏ đang trong bụng, đứa bé không có tội.

Y hẹn, chủ nhật Huy đến chở Ly đi phá thai. Hai người đến một phòng khám tư nhân, cũng giống như bao cặp tình nhân khác trót vụng dại bị “lỡ”, họ lén lén lút lút chứ không dám công khai. Bước vào phòng khám, nhìn những khuôn mặt nhợt nhạt của các cô gái bước ra Ly thấy sợ và rùng mình. Bất giác có tiếng của cặp đôi đứng gần đó nói chuyện vọng lại: “Anh ơi, em có tội với con rồi. Sao không để con chào đời hả anh?". Giọng cô gái nấc lên khiến Ly cũng đau nhói, nhìn xuống chiếc bụng của mình, rồi Ly vội vã chạy trốn khỏi đó ngay lập tức.

Huy sau khi làm thủ tục quay ra thì đã chẳng thấy người yêu đâu nữa. Gọi điện cho cô cả chục cuộc nhưng cô không bắt máy. Huy quay về nhà nhà trọ của Ly tìm nhưng cũng chẳng thấy cô đâu. Bực bội, chán nản Huy bỏ ra về.

4 giờ sáng hôm sau Huy vào Nam cùng đám bạn. Khi đã ngồi trên xe đi được nửa chặng đường Huy nhận được tin nhắn của Ly: “Em sẽ sinh con, dù anh có nhận nó hay không”, “Tuỳ em, sau này đừng trách anh ác”.

Suốt thời gian Huy đi Ly không hề liên lạc với anh bởi cô biết, khi Huy đã chọn sự ra đi này có nghĩa là Huy đã chọn một cuộc sống khác, cuộc sống chẳng bao giờ có cô bên cạnh nữa. Anh bảo đợi anh 1 năm nhưng đó chỉ là câu nói trót lưỡi đầu môi thôi, chắc chắn người mới sẽ thay thế cô ngay lập tức, cô chỉ mãi là ký ức mà thôi.

Nhưng dẫu biết vậy Ly vẫn cố gắng để giữ lại giọt máu của Huy, bởi đó là kết quả của mối tình đẹp, của một tình yêu mà cô tôn thờ. Vất vả cực nhọc bao nhiêu cô cũng chịu được, vì con cô sẽ không bao giờ buông tay. Và thực lòng trong thâm tâm, cô vẫn mong một ngày anh… quay về.

“Anh biết anh sai rồi, suốt cuộc đời này anh mắc nợ em…“ - 2

Nhưng dẫu biết vậy Ly vẫn cố gắng để giữ lại giọt máu của Huy, bởi đó là kết quả của mối tình đẹp, của một tình yêu mà cô tôn thờ. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian đầu công việc của Huy khá thuận lợi. Một năm làm ăn, trong tay Huy đã có tất cả, vậy nhưng anh cũng chẳng quay về với Ly như lời đã hứa. Và cũng chính từ lúc này anh rơi vào cuộc ăn chơi không biết đến ngày mai. Anh chẳng còn thời gian mà nhớ tới cô gái có mái tóc dài, thân hình mỏng manh yếu ớt nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời ấy nữa. Bên anh bây giờ đã có một cô thân hình nóng bỏng, lúc nào cũng má ấp môi kề. Cuộc sống của Huy là những tiếng nhạc chát chúa ở vũ trường với những ly rượu tây đắt đỏ đổ xuống.

Rồi một ngày sau lần cá cược đỏ đen, Huy trắng tay…

Một đêm đang trằn trọc trong căn phòng trọ tuềnh toàng, bất chợt Huy nhận được cuộc điện thoại của Ly.

- Anh,… em mệt quá rồi… em không thể… ở bên con được nữa… Anh về với… con đi… đừng để nó… bơ vơ… tội nghiệp… Em…

- Ly, Ly ơi… đợi anh…

Huy vội gom những đồng tiền cuối cùng bắt chuyến xa ra Bắc, nhưng tất cả đã quá muộn… Ly đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Đón đứa con nhỏ từ tay người bạn của Ly, nước mắt Huy tuôn rơi: “Anh cố nuôi thằng bé nên người, đấy là mong ước cuối cùng của Ly. Nó ra đi cũng là vì đã kiệt sức, từ khi nó mang thai đến tận lúc từ bỏ cõi đời này, nó đã lao động cật lực để kiếm tiền nuôi con… và chờ đợi anh quay về. Tiếc là.. nó không thể sống được đến ngày nhìn con khôn lớn…”.

Huy đau đớn ôm đứa con bé nhỏ vào lòng rồi khóc nấc lên: “Anh biết anh sai rồi, suốt cuộc đời này anh mắc nợ em… Anh sẽ làm tất cả để nuôi con khôn lớn… Để nơi xa ấy em mãi được mỉm cười”.

Theo Minh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình