Cả đời anh đừng hòng thoát khỏi em!

Ngày 17/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

Luân giống như một con ngựa hoang, anh không muốn bị bó buộc lại một chỗ, cái anh muốn là tự do bay nhảy khắp nơi.

Với Luân, yêu Ngọc hơn 1 năm đã là một kỳ tích rồi, bởi anh chẳng thể yêu ai lâu quá nửa năm. Người ta nói anh đào hoa, lăng nhăng, nhưng vẫn có hàng dài các cô sẵn sàng chết vì kẻ đào hoa như anh đấy thôi. Người đẹp xin chết, anh đâu nỡ từ chối, quan điểm của Luân là yêu nhưng sẽ không có trách nhiệm, anh sợ bị bó buộc bởi hai từ gia đình.

Ngọc khác với những cô gái anh hẹn hò trước đó, có lẽ chính sự khác biệt của cô đã giữ chân anh lâu vậy. Ngọc xinh nhưng không ăn chơi, cô không lả lướt, lẳng lơ như những cô bạn gái cũ của Luân. Ở cô, luôn có nét dịu dàng, đôi khi cũng hơi khó tính, Luân thường đùa gọi Ngọc là “người phụ nữ của thập kỉ trước”. Những người con gái như Ngọc, khi đã yêu rồi cô sẽ hết lòng hết dạ với người yêu. Cô luôn chăm sóc Luân chu đáo, cũng chẳng ngần ngại trao thân cho anh bởi cô tin tưởng đây là người đàn ông của cuộc đời mình. Bạn bè Ngọc ai cũng thầm ghen tị với hạnh phúc của cô, bản thân cô cũng mãn nguyện với điều đó. Nhưng Luân thì không, anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán tình yêu phẳng lặng này rồi.

Luân giống như một con ngựa hoang, anh không muốn bị bó buộc lại một chỗ, cái anh muốn là tự do bay nhảy khắp nơi. Nơi nào đẹp thì sẽ dừng chân nghỉ, nghỉ chán rồi lại tìm đến một nơi đẹp hơn. Khi đã nhàm chán với tình yêu của Ngọc, Luân bắt đầu tính toán đường lui cho mình. Với những cô gái trước đây, thì anh chẳng cần đau đầu nghĩ ngợi, chán thì chỉ cần nói một câu chia tay là xong. Các cô gái ấy cũng rất sòng phẳng, hết yêu thì bái bai chứ không lôi thôi níu kéo. Nhưng cô gái như Ngọc, nói lời chia tay đâu có dễ? Cô ấy quá tin tưởng Luân, quá trong sáng đơn giản, thực sự Luân cũng không nỡ làm cô ấy tổn thương. Trong lúc Luân đang đau đầu nghĩ cách chia tay, thì Ngọc có thai.

“Em có thai rồi, anh sắp được làm bố, anh có vui không?” – Ngọc hạnh phúc thông báo cho người yêu.

“Cái gì, sao lại có chuyện đó?”

Phản ứng của Luân làm Ngọc khó chịu, chẳng lẽ anh không muốn có con, chẳng lẽ anh không muốn cưới Ngọc sao? “Sao anh có thái độ như thế, anh không vui à? Em vui lắm, chúng mình sắp có con rồi.”

“À, à, anh cũng vui. Nhưng giờ làm sao có con được, chúng ta đã lấy nhau đâu?” – Luân cười chống chế với Ngọc. Kiểu này chết anh rồi, anh chưa sẵn sàng “chui đầu vào rọ” lúc này, chứ đừng nói gì làm bố trẻ con.

Cả đời anh đừng hòng thoát khỏi em! - 1

Luân giống như một con ngựa hoang, anh không muốn bị bó buộc lại một chỗ, cái anh muốn là tự do bay nhảy khắp nơi. (ảnh minh họa)

“Vậy mình cưới nhau đi anh, em không muốn chưa chồng mà có con, như thế sao được. Rồi cũng thiệt thòi cho con lắm anh ạ.” – Ngọc dựa vào vai anh thủ thỉ.

“Không được, cưới là cưới thế nào. Anh không muốn lấy vợ bây giờ, anh còn nhiều việc phải làm. Hay là … em bỏ cái thai đi, rồi sau này mình có đứa khác cũng được mà, em nhé” – Luân giãy nảy lên khi nghe đến đám cưới. Anh chẳng dại gì mà từ bỏ cuộc sống tự do để chui vào ngục tù cả.

“Anh… anh nói vậy mà được à. Em không bỏ đứa con này được.” – Ngọc nhìn người yêu mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không thể ngờ anh lại có quyết định tàn nhẫn như vậy.

“Anh nói là bỏ đi mà. Em nghe anh đi, anh sẽ không lấy vợ lúc này. Nếu em còn như thế, anh mệt mỏi lắm, anh mặc kệ em đấy”.

Không thể “dỗ ngọt” được người yêu, Luân bực mình gắt lên. Anh rút ví đưa cho Ngọc sấp tiền để đi “giải quyết hậu quả”. Đến lúc này thì Ngọc không thể tin được Luân có thể bội bạc, đểu giả như thế, cô hét lên: “Hóa ra, anh chỉ là thằng tồi, vô trách nhiệm”. Cô chạy ra khỏi căn phòng ấy, mang theo bao đau khổ, phẫn uất. Hóa ra, cô đã bị lừa đau đớn. Sao cô không nhận ra bộ mặt vô trách nhiệm của Luân sớm hơn. Giờ cô biết làm sao? Bỏ đứa con này, cô làm sao đủ can đảm để làm điều ấy. Nhưng sinh nó ra, cô có đủ mạnh mẽ để nuôi con không? Càng nghĩ, Ngọc càng uất ức đau đớn, càng hận Luân hơn. Đã vậy, cô sẽ chẳng bỏ đứa con này, cô sẽ sinh nó ra và nuôi nó đàng hoàng, rồi có ngày Luân sẽ hối hận vì sự bội bạc của mình. Cô sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ để bảo vệ con. “Con yêu, con hãy tiếp cho mẹ thêm sức mạnh nhé!” – Ngọc sờ lên bụng mình thì thầm.

Còn Luân, anh đang hả hê sung sướng vì vừa giải quyết được một vấn đề đau đầu mấy ngày nay. Vậy là anh đã được tự do. Luân chẳng mảy may nghĩ gì đến cái thai, với anh, bỏ nó đi là điều đương nhiên không cần suy tính. Nó cũng chỉ là một giọt máu chưa thành hình hài, bỏ nó đi cũng chẳng khiến anh thấy buồn lòng. Từ nay anh lại trở về cuộc sống phóng thoáng, anh sẽ đi chinh phục khám phá những cái mới mẻ. Còn Ngọc, từ nay sẽ là quá khứ, cô chỉ là người cũ của anh mà thôi.

***

Từ ngày đó, Ngọc chẳng bao giờ đến tìm Luân nữa. Cô chấp nhận đàm tiếu xã hội, chấp nhận sự phản đối của gia đình để làm mẹ đơn thân. Làm mẹ đơn thân không đơn giản chút nào, tự cô phải lo kinh tế, phải chăm sóc bản thân mình và con yêu thật tốt. Những khi bị thai hành, một mình cô đơn không ai chia sẻ buồn vui, Ngọc hận người đàn ông đó. Cô đã từng tự hỏi anh ta có ma lực gì khiến cô mê mệt, ngu dại như vậy? Thế nhưng bảo cô bỏ đi đứa con của anh ta, cô không làm được.

Rồi Ngọc sinh con, đó là một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Thời gian ở cữ, mẹ bất chấp sự phản đối của bố mà đến chăm sóc cô. Bà đã làm mẹ nên hiểu Ngọc nghĩ gì khi không từ bỏ đứa con của mình. Nhiều lần bà cũng khuyên Ngọc mang con cho để làm lại cuộc sống nhưng cô không chấp nhận.

Ngọc lao vào công việc như con thiêu thân. Cô cần có công việc để quên đi anh, cần có công việc để kiếm tiền. Với Ngọc, con là điều quan trọng nhất. Cô bỏ qua những lời đề nghị khiếm nhã, những lời ong bướm của những gã đàn ông xung quanh mình. Cô chẳng cần đàn ông, cũng chẳng tin vào đàn ông nữa rồi. Niềm tin của cô, nó đã chết từ ngày chia tay với  Luân. Giờ cô chỉ tin vào mình, tin rằng mình sẽ nuôi con tốt, để rồi người đó sẽ hối hận vì bỏ rơi mẹ con cô.

Cả đời anh đừng hòng thoát khỏi em! - 2

Từ ngày đó, Ngọc chẳng bao giờ đến tìm Luân nữa. Cô chấp nhận đàm tiếu xã hội, chấp nhận sự phản đối của gia đình để làm mẹ đơn thân. (ảnh minh họa)

Ngọc lặng người khi con trai hỏi: “Mẹ ơi, bố là ‘cái gì’ hả mẹ. Sao anh Bi có bố mà con lại không có?”

Nước mắt lăn xuống mặn chát như chính cõi lòng cô. Cô đã để con chịu biết bao thiệt thòi. Làm sao để con có thể hiểu được thế nào là bố và vì sao bé không có bố đây. Những câu hỏi ngô nghê của con làm Ngọc càng hận anh hơn, hận bản thân mình hơn.

Lớn hơn chút nữa, con trai hiểu bố là “cái gì”. Nhưng nó vẫn luôn thắc mắc tại sao bố lại không sống cùng nó, không đưa nó đi chơi, không dỗ dành nó như bố của những đứa trẻ khác. Đêm, con trai đang ngủ say tự nhiên thức giấc gọi “bố ơi”, những lúc ấy lòng Ngọc nghẹn đắng. Nỗi ám ảnh không có bố của con trai như những nhát dao làm tan nát trái tim cô.

Một lần, con trai hỏi cô: “Có phải bố ghét con nên bỏ rơi con không mẹ? Anh Bi bảo đứa trẻ hư thì sẽ không có bố.”

“Không, anh Bi nói sai rồi. Bố con rất yêu con, nhưng bố ở xa lắm nên không thể đến gặp con thôi.”

“Thật thế hả mẹ. Vậy bao giờ con sẽ được gặp bố?”

“Con muốn gặp bố lắm hả? Nếu như gặp được bố rồi, không có mẹ nữa con có chịu không?”

“Không, con không muốn. Con muốn ở với mẹ cơ. Nhưng, con vẫn thích có cả bố nữa. Con muốn được sống cùng cả bố và mẹ, như vậy có tham lam không hả mẹ?”

Cô bật khóc trước lời của con trẻ. Con cô tham lam sao? Nó mong muốn có được cả bố lẫn mẹ mà tham lam sao? Có lẽ, con cô cần gặp người đàn ông ấy, cô sẽ bất chấp tất cả để con được vui.

“Vậy mẹ đưa con đi gặp bố có được không? Con sẽ ở với bố một thời gian, rồi mẹ lại đón con về, đồng ý chứ?”

“Ôi thật thế hả mẹ, con sắp được gặp bố rồi ạ. Con vui lắm, anh Bi sẽ không chê con là đứa bé hư không có bố nữa” – Con trai sung sướng ôm chầm lấy cô.

Cô đưa con đến nhà anh vào một ngày nghỉ. Mở cửa cho cô là người đàn ông đầu tóc bù xù, khác hẳn vẻ lịch lãm ngày nào. Có vẻ anh vừa ngủ dậy. Trông anh có vẻ đàn ông hơn, chín chắn hơn. Anh kinh ngạc nhìn cô rồi nhìn đứa bé trên tay cô. Nó mở cặp mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm rồi quay sang thầm thì gì đó với cô.

“Em vào nhà được chứ?”

Phải mất một lúc sau anh mới tỉnh táo trở lại: “À, em đấy hả. Em vào đi, em có chuyện gì không?”

“Đây là ba con đấy, con chào ba đi.” – Cô cúi xuống dịu dàng nói với con trai.

“Ba là ba của con ạ? Con chào ba, con rất thích ba” – Con trai vui vẻ lại gần anh.

“Cái gì, con…. con”. Anh dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng nhìn kĩ quả thật đứa bé rất giống anh, nói đúng hơn nó là bản sao của anh hồi nhỏ.

“Đây là con trai anh, em mang nó trả lại cho anh. Anh chăm sóc nó tốt nhé, thỉnh thoảng em sẽ đến thăm nó” – Cô lạnh lùng nói với anh, cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt của anh lúc đó ra sao. Rồi cô quay sang ôm con trai thì thầm: “Con trai, ở với bố thật vui nhé. Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên”. Chưa bao giờ phải xa con, nhưng cô không thế làm khác được. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa, bỏ mặc đằng sau là tiếng gọi của anh. Cô không muốn khóc, không muốn yếu đuối trước người đàn ông này.

“Ba, con thích ở với ba” – Đứa bé chạy lại ôm lấy chân anh, không cho anh bước ra khỏi cửa.

Anh quay lại nhìn đứa bé và thầm nghĩ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây. Có vẻ như cuộc sống sau này của anh sẽ đau đầu với thằng nhóc con này đây.

***

Quả thực cuộc sống của anh bị đảo lộn lên từ khi có con trai. Cậu bé rất bám bố, hễ anh đi  làm về là bé chỉ quấn quýt lấy bố. Ngày nghỉ, anh cũng mệt lả với nó. Nhiều lúc anh rất bực mình, tự nhiên cuộc sống tự do của anh bị bó buộc. Hàng ngày, tuy có ông bà nội ở nhà nhưng đến tối không thấy bố về nó nhất định không chịu ăn cơm. Vậy là anh phải trở thành ông bố mẫu mực, đi làm về nhà chơi với con trai. Đi chơi đâu, anh cũng phải mang theo “cái đuôi” tinh ranh này. Bạn bè anh thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh trở thành ông bố mẫu mực. Còn mấy cô bồ, khi thấy “cái đuôi” của anh thì đều “bỏ của chạy lấy người”. Còn đâu những buổi la cà nhậu nhẹt, còn đâu những tối “vui quên cả đường về” ở bar, còn đâu những cô bồ nóng bỏng của anh. Những lúc như vậy, anh rất “tức mắt” với thằng nhóc bản sao của mình, nhưng anh chẳng nỡ đánh nó, chẳng nỡ quát mắng nó mà chỉ mang nỗi ấm ức trong lòng.

Cả đời anh đừng hòng thoát khỏi em! - 3

Một lần, con trai kể đi chơi với mẹ rất vui, vì còn có một chú bạn nữa của mẹ. Anh giật mình khi nghe con kể vậy. (ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng, cô lại đến đưa con trai đi chơi. Anh hả hê sung sướng vì được trở về cuộc sống tự do muôn năm. Nhưng có lẽ con trai đã thành thói quen của anh. Anh về nhà đúng giờ như mọi ngày, căn nhà trở nên vắng lặng khi không có tiếng mè nheo của con trai. Anh thấy buồn bực, bứt rứt trong lòng. Anh định sẽ làm mặt lạnh với con trai vì tội “có mới nới cũ”, nhưng khi nghe giọng nịnh nọt của con trai anh lại không nỡ.

Con trai rất hay kể về mẹ nó cho anh nghe. Ngày ngày, cái điệp khúc: “Mẹ xinh đẹp của con…” thế này thế kia làm anh nhiều khi còn tưởng cô cũng đang sống trong ngôi nhà này. Anh nghĩ đến cô nhiều hơn, chú ý đến cô nhiều hơn. Mỗi lần gặp cô, anh lại thấy cô lạ hơn lần trước. Anh cũng thấy bực vì tại sao mỗi khi con trai nhắc đến mẹ nó, bản thân anh lại rất tò mò về cuộc sống của cô. Anh muốn biết thời gian qua cô sống như thế nào, có nghĩ tới anh không.

Một lần, con trai kể đi chơi với mẹ rất vui, vì còn có một chú bạn nữa của mẹ. Anh giật mình khi nghe con kể vậy. Anh tò mò muốn biết người đàn ông đó là ai. Anh gọi điện chất vấn cô nhưng chẳng biết thêm được điều gì. Anh càng thấy bức rứt khó chịu trong người. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác khổ sở vì một người con gái như lúc này. Anh suy nghĩ về cô nhiều hơn, anh cũng bắt đầu lo sợ cô sẽ vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi con trai anh. Suy nghĩ ấy hành hạ, dằn vặt anh.

“Hôm nay tôi sẽ đi cùng con và em” – Anh hùng hồn tuyên bố khi cô đến đón con trai đi chơi.

“Sao lại vậy? Mẹ con tôi đi chơi đâu có liên quan gì tới anh, anh nên dành thời gian tự do này mà đi chơi với các cô bồ của mình đi” – Cô gắt lên.

“Chẳng sao cả, hôm nay tôi rảnh rỗi, tôi muốn đi chơi với con thôi. Nếu em không thích tôi thì em có thể về, hai bố con tôi đi chơi” – Anh dương dương tự đắc.

“Anh… Anh thật vô lý”

“Vậy nhé. Nào, con trai, hôm nay con muốn đi chơi đâu nào” – Anh quay sang bế con trai lên, bỏ mặc cô đang tức đỏ mặt đằng sau.

Cô chẳng còn cách nào khác là đi theo hai bố con. Anh chở cô và con, giống như một gia đình hạnh phúc. Đứa con trai sung sướng hết nói chuyện này lại đến chuyện kia, chỉ có cô và anh là im lặng. Mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Anh thấy cảm giác lúc này thật tuyệt vời, bao nhiêu buồn bực, nghi kị của mấy ngày qua đã bị xóa tan đi. Anh bỗng ao ước một gia đình như thế này, có cô, có con trai. Từ ngày có con trai, anh đã không còn thấy vui vẻ với cuộc sống tự do nữa, anh muốn có một gia đình. Con trai thôi thúc anh trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, cái giọng nịnh nọt đáng yêu của nó làm sao anh có thể rời xa. Và giờ, cả cô nữa, anh tham lam muốn có người phụ nữ này.

Cả đời anh đừng hòng thoát khỏi em! - 4

Cô chẳng còn cách nào khác là đi theo hai bố con. Anh chở cô và con, giống như một gia đình hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Còn cô khá bất ngờ trước thay đổi của anh. Anh chín chắn hơn, đàn ông hơn. Không còn vẻ ham chơi, vô trách nhiệm của ngày trước nữa. Tự nhiên ngồi sau xe anh, cô lại có cảm giác như ngày nào, khi mình còn đang yêu anh. Cảm giác được dựa dẫm vào người đàn ông này, có thể tin tưởng vào anh thật dễ chịu biết bao. Hình như cô không còn cảm giác hận người đàn ông này nữa, ở cô có điều gì rất lạ.

Những lần đi chơi có anh, có cô và con trai ngày càng nhiều hơn. Anh tự nhủ mình phải chinh phục lại người phụ nữ này, có lẽ, cô ấy và con sẽ là cuộc đời của anh. Anh không muốn mất đi hai người. Anh đã thấy chán những ngày tháng rong chơi vô bổ rồi, giờ anh thèm cái mà người ta gọi là gia đình.

Lần đó, anh và con đến đón cô đi chơi, nhưng họ không đi đâu mà trở về nhà anh. Vẻ mặt anh thật trịnh trọng, còn con trai sau khi về nhà chui luôn vào phòng, chẳng thèm để ý đến cô nữa. Cô đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì anh bất ngờ cầu hôn cô: “Ngọc, làm vợ anh nhé!”

“Anh có chuyện gì sao? Tự nhiên lại đùa thế này?” – Cô cuống quýt trước vẻ mặt nghiêm túc của anh.

“Anh không đùa, em lấy anh nhé. Anh muốn có một gia đình, có em và con”

“Anh vì muốn tìm mẹ cho con trai mà cầu hôn em sao?”

“Chỉ là một phần. Thời gian qua anh nhận thấy có con và em ở bên cạnh rất hạnh phúc. Anh luyến tiếc cảm giác này mỗi lần đưa em về nhà, thực sự là … anh yêu em. Anh muốn mình quay lại từ đầu, muốn em làm vợ anh, để anh sửa sai được không em?” – Ánh mắt chân thành của anh làm cô bối rối.

“Mẹ đồng ý lấy ba đi, con thích có cả ba và mẹ, mẹ không thương con à?” – Cậu nhóc con chui ra từ phòng, nó nũng nịu chạy lại ôm chân mẹ. Ánh mắt tha thiết của con làm Ngọc không thể nói lời từ chối. Vả lại, cô cũng muốn cho anh một cơ hội. Từ lâu cô đã không còn hận anh nữa, tất cả chỉ vì tuổi trẻ bồng bột của anh. Giờ anh đã trở thành người đàn ông thực thụ, biết suy nghĩ và lo lắng cho gia đình của mình. Cô còn mong chờ điều gì hơn nữa. Cô nhìn anh và con đang nháy mắt với nhau mà bật cười. Cô thầm nghĩ, người đàn ông này, cô quyết không thể để cho anh ta chạy thoát, cả đời này cô sẽ trói buộc anh ta.

Trương Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động