Chết lặng 10 năm nuôi con cho vợ và nhân tình

Ngày 26/10/2014 13:39 PM (GMT+7)

Vội vã rời khỏi phòng xét nghiệm ADN, 2 tai tôi ù đi trong đau đớn, tôi không thể kìm nổi dòng nước mắt. Cả đời tôi tin người vợ hiền lành đoan chính...

Tôi và vợ cưới nhau được 10 năm nay, trong thời gian đó chúng tôi trải qua bao đắng cay ngọt bùi. Có lúc cuộc sống khó khăn quá không có tiền mua thức ăn chúng tôi đã phải ăn cơm muối trắng để trừ bữa. Nhưng được cái tôi tự hào nhất là tình cảm vợ chồng khăng khít. Tôi thương vợ nhiều, thấy cảnh người ta áo gấm áo hoa, tôi chỉ ước ngày nào đó công việc kinh doanh khấm khá, tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống no đủ chẳng kém chi ai.

Cũng là cái duyên được trời thương, nên kinh doanh của tôi ngày càng thuận lợi. Từ chỗ làm công ăn lương, tôi xin riêng ra thuê cửa hàng kinh doanh riêng. Vợ cũng sinh cho tôi được 2 đứa con trai đáng yêu và nhanh nhẹn. Chúng giống tôi như đúc trừ đôi mắt là giống vợ.

Ngày vợ chồng tôi chuyển về căn hộ chung cư ở Mỹ Đình thì gặp lại cô người yêu cũ của tôi và chồng cô ấy. Họ cưới nhau 10 năm mà vẫn chưa có con cái gì cả. Tôi thấy vậy cũng cảm thương cho gia đình cô ấy. Vợ tôi cũng thường xuyên động viên hỏi han hàng xóm mới. Chẳng rõ có phải thay đổi phong thủy không, nhưng về được 2 tháng người yêu cũ của tôi bỗng dưng có thai. Khi cô ấy báo tin mừng tôi vui quá, chạy về khoe vợ ngay, không ngờ vợ tôi phán một câu xanh rờn “tự dưng chuyển về gần nhà mình thì có thai, lạ nhỉ”. Nói rồi cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đâu ngờ, từ hôm đó vợ nghi ngờ tôi đủ kiểu. Cô ấy tra hỏi tôi có phải là chủ nhân cuả cái thai đó không một cách lộ liễu “Liệu có phải hai người vẫn còn tình cảm nên thế không? Người ta ở với chồng chục năm nay không có gì giờ bỗng dưng lại có”. Tôi đã nhiều lần giải thích nhưng vợ không tin. Thậm chí vợ còn cấm tôi qua lại với cô ấy. Từ đó, tình cảm hàng xóm cũng dần phai nhạt.

Chết lặng 10 năm nuôi con cho vợ và nhân tình - 1

Tôi đã nhiều lần giải thích nhưng vợ không tin. Thậm chí vợ còn cấm tôi qua lại với cô ấy. Từ đó, tình cảm hàng xóm cũng dần phai nhạt. (ảnh minh họa)

Ngày cô ấy sinh vợ tôi đứng ngồi không yên, cũng bởi cô ấy muốn kiểm chứng xem nó có giống tôi hay không.

Một buổi chiều khi tôi mới đi làm về, vợ gọi tôi vào nhà đóng cửa rồi chửi ầm lên “Con cái Yến nó có cái mắt giống y chang anh, cái tai nữa không lạc vào đâu được. Anh thú nhận đi có phải đã vụng trộm với người ta nên thế không? Anh nói đi, nếu tha thứ được em sẽ tha thứ”. Tôi chối lấy chối để, nhưng vợ vẫn chì chiết, móc nhiếc tôi suốt đêm.

Kết quả là hôm đó, tôi phải chuyển xuống phòng khách nằm ngủ. Tôi chột dạ, biết đâu nó là con tôi thật thì sao. Sau cái hôm chuyển về đó, tôi và Yến có một lần trót lỡ vụng trộm ôn lại kỷ niệm cũ. Nhưng hôm đó, tôi đã dùng phương pháp tránh thai rồi mà! Không được, giờ tôi mà nói với vợ chuyện này thì đúng gia đình tôi tan nát thật.

Sau hôm đó, tôi đem chuyện kể với mẹ tôi. Bà khuyên tôi nên đi làm một cuộc kiểm tra ADN của con Yến để biết kết quả chính xác rồi liệu đường nói với vợ. Khi tôi về bà còn đùa “Nhân tiện anh kiểm tra nốt ADN của hai thằng cháu nội cho mẹ yên tâm với”.

Tôi tự tin khẳng định với mẹ "Mẹ đùa chứ, nó không phải là con của con thì con của ai chứ. Vợ con một đời đoan chính thương chồng con làm sao có chuyện đó được. Mẹ thích thì con cứ kiểm tra cho mẹ yên tâm, chứ con khẳng định 100% nó là con nhà họ Trần nhà mình".

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn lén lấy mẫu tóc của con Yến và các con tôi đi làm một cuộc xét nghiệm ADN tổng thể. Nhưng rồi tôi như chết lặng đi khi biết rằng, tôi không phải là cha của con Yến và cũng chẳng phải là cha của cả hai đứa con trai tôi.

Vội vã rời khỏi phòng xét nghiệm, 2 tai tôi ù đi trong đau đớn, tôi không thể kìm nổi dòng nước mắt. Cả đời tôi tin người vợ hiền lành đoan chính, đi làm cũng để phấn đấu cho vợ con - niềm hạnh phúc an ủi của đời mình. Nhưng sao mà ông trời lại phũ phàng với tôi đến vậy? Giờ tôi phải làm sao đây? Gần 40 tuổi đời sống trong sự lừa dối mà không hay biết.

Theo Vũ Trường (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái