Coi nhà vợ bằng cái móng tay nhà mình

Ngày 23/07/2013 14:42 PM (GMT+7)

Thật không may, từ ngày lấy nhau về, tôi mới phát hiện ra tính nết khó ưa đó của chồng.

Đọc câu chuyện ‘chán vì chồng không biết cách cư xử’ của bạn, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện của bản thân mình. Vậy mà, tôi cứ phải gắng chịu, cứ phải gồng mình lên sống cùng chồng suốt những năm tháng qua, không dám oán thán nửa lời. Bởi tôi biết, đó là bản chất ngấm vào máu ăn rồi, không sao có thể thay đổi được. Nếu phản kháng, chỉ có nước là chia tay.

Thật không may, từ ngày lấy nhau về, tôi mới phát hiện ra tính nết khó ưa đó của chồng. Chúng tôi ở riêng, mỗi tuần, chồng đều bảo hai vợ chồng về thăm bố mẹ. Nhà bố mẹ chồng cách nhà chúng tôi khoảng chục km, còn nhà mẹ tôi thì cách tầm 15km. Chuyện con cái hàng tuần về chơi với bố mẹ là chuyện nên làm, đó cũng là cách để gia đình sum vầy, tôi không thắc mắc nhiều. Chỉ là, những lần đầu thì được, nhưng những lần sau đó, tôi cảm thấy khó chịu.

Coi nhà vợ bằng cái móng tay nhà mình - 1

Chúng tôi ở riêng, mỗi tuần, chồng đều bảo hai vợ chồng về thăm bố mẹ. Nhà bố mẹ chồng cách nhà chúng tôi khoảng chục km, còn nhà mẹ tôi thì cách tầm 15km. (ảnh minh họa)

Mỗi lần, chồng phải xách biết bao nhiêu quà hàng về cho bố mẹ. Cứ có tiền tôi giữ, chồng bảo đưa cho vài triệu, nào là mua rượu Tây, nào là mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh cho bố mẹ, nào là sắm đồ đạc…, nói chung là tất cả những thứ gì bố mẹ cần, chồng tôi đều sắm sửa hết. Mỗi tuần chồng đều sắm rất nhiều đồ ăn, rất nhiều hoa quả xịn cho bố mẹ. Tôi nói mua làm gì nhiều thì chồng bảo, nhà còn có anh chị, cháu chắt. Bố mẹ ăn rồi còn cháu chắt ăn cũng vừa. Nhưng tại sao anh chị ở cùng bố mẹ lại không làm chuyện đó, cứ phải là vợ chồng tôi. Thì đã đành là con cái ở xa, có về nhà thì mua quà cho bố mẹ nhưng không thể cứ mua cho bố mẹ biết bao nhiêu là thứ như thế được. Thi thoảng mua cân hoa quả, hay có món gì ngon mua cho bố mẹ là được rồi.

Chồng cứ nói vợ chồng làm ăn, thu nhập được nên lo được cho bố mẹ thì lo, gánh bớt cho anh chị. Tôi không phải xấu tính, ki bo, tị nạnh nhưng thú thực, anh chị có sắm được cái gì cho nhà ấy đâu, hay là chỉ là nhà của bố mẹ và anh chị ở đó, còn chúng tôi đã ở riêng, sắm sửa toàn bộ lại còn mua sắm đủ thứ trên đời.

Bức xúc hơn, nhà tôi gần đó nhưng chưa tuần nào chồng chủ động nói là về nhà mẹ vợ chơi. Bố mẹ tôi cũng ở nhà đó, còn nghèo, còn thiếu thốn hơn nhà chồng rất nhiều, vậy mà anh có bao giờ nghĩ phải sắm cho bố mẹ cái gì đâu. Chỉ là mua được cân hoa quả là cùng. Tôi nói thì anh bảo, bố mẹ anh khác, bố mẹ vợ khác. À thì ra là vậy, khác là ở chỗ bố mẹ tôi không phải ruột thị của anh,  nên chẳng lý nào anh lại sắm sửa cho nhà người khác cả. Vậy tôi là cái gì trong mắt anh.

Gia đình nhà tôi có biết bao cháu chắt, mà đã bao giờ về anh chủ động nói tôi mua cho các cháu ít quần áo, hay mua quà cáp cho các cháu đâu. Vậy mà, khi tôi mua anh còn nói tôi hoang phí này nọ. Cứ là phải về nhà nội thì phải chu toàn cho trọn bổn phận làm dâu, còn nhà ngoại thì mặc, tôi lo được thì lo, không thì thôi.

Coi nhà vợ bằng cái móng tay nhà mình - 2

Nhưng những năm qua, có góp ý nhiều anh vẫn chứng nào tật ấy. Thôi thì, tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận với nhà chồng. (ảnh minh họa)

Hai nhà khoảng cách chẳng xa nhau là mấy nhưng anh không bao giờ nghĩ tới chuyện thường xuyên về nhà ngoại mà chỉ về nhà nội. Bực mình, từ lâu lắm rồi, tuần nào anh về nhà nội bảo tôi về, tôi nhất định không đồng ý. Tôi nói nhà tôi có việc, phải về cùng với bố mẹ, anh không đi thì tôi đi một mình. Thế là, cứ thành thông lệ, dường như tôi về nhà tôi, anh về nhà anh mỗi dịp cuối tuần. Xa xôi thì không nói làm gì, đằng này gần ngay trước mắt.

Tết nhất, anh cũng nói tôi đi sắm sửa cho bố mẹ chồng, vì bố mẹ già rồi không tiện đi mua sắm, trang trí nhà cửa. Thiết nghĩ, chuyện đó có anh chị anh lo, anh việc gì phải nhúng tay vào. Tôi chẳng làm vì lại thấy thương bố mẹ mình. Thật ra, tính cách cư xử của anh đã khiến tình cảm hai bên nội ngoại rạn nứt. Có thể, tôi không cầu toàn, không yêu cầu anh phải công bằng mọi thứ với nhà nội, nhà ngoại. Vì phận làm dâu khác làm rể. Nhưng chí ít, anh cũng đừng quá thiên vị như thế, giống như đang coi thường nhà vợ, khiến người làm con như tôi cảm thấy bức xúc vô cùng.

Nhưng những năm qua, có góp ý nhiều anh vẫn chứng nào tật ấy. Thôi thì, tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận với nhà chồng. Còn phần gia đình tôi, tôi sẽ tự quyết định và tự chăm sóc bố mẹ cho chu đáo, tròn bổn phận của người con gái đi lấy chồng.

Lâm Anh
Nguồn: [Tên nguồn]