"Đàn ông sắp được đưa vào sách đỏ"!

Ngày 07/10/2014 14:22 PM (GMT+7)

Một chị đồng nghiệp đã lớn tuổi và cũng... ế như tôi nói đùa: "Cứ đà này thì không bao lâu nữa, "đàn ông" sẽ được đưa vào sách đỏ". Tôi nghe và nghĩ ngợi vu vơ. Biết đâu chuyện đó sẽ thành sự thật?

Hai năm nay tôi không về quê. Lý do duy nhất là lần nào về, ngoại và mấy cậu cũng hỏi: "Có gì chưa?". Họ lo lắng khi thấy tôi ngày càng già, mà vẫn "cu ki" đi về một mình.

Tôi làm ở công ty chuyên về thời trang nổi tiếng ở TP HCM. Với chức danh trợ lý giám đốc, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người. Doanh nhân có, trí thức có,... nhưng mãi cho đến giờ khi sắp sửa bước sang tuổi 36, tôi vẫn không tìm được cái vung phù hợp với mình.

Lần đầu cách đây 10 năm, tôi gặp một anh bạn là đối tác của công ty đến từ một doanh nghiệp tên tuổi khác. Đó là một anh chàng cao ráo, sáng sủa, thông minh, ăn nói mềm mỏng. Chị giám đốc chấm anh ta cho tôi và tạo điều kiện để chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi cả chuyện công, lẫn chuyện tư.

Thế nhưng được một thời gian, không thấy tiến triển, chị hỏi: "Sao rồi?". Tôi lắc đầu: "Dạ, em với ổng khác hệ chị ơi". Anh chàng đến từ công ty đối tác có những kiểu cách khiến tôi bị dị ứng. Chẳng hạn lúc nào người anh ta cũng sực nức mùi nước hoa đắt tiền; khi nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng anh ta lại lấy từ trong túi quần ra một cái chai xịt rồi tự nhiên hả hộng ra... xịt.

Mới đầu tôi tưởng anh chàng bị đau họng, đau cổ gì đó phải xịt thuốc, sau này tôi mới biết không phải như vậy mà là xịt... cho thơm miệng. Rồi có lần anh ta mời tôi đi ăn. Khi người phục vụ sơ ý làm văng nước sốt trúng áo thì từ đó tới cuối bữa ăn, anh ta luôn miệng càu nhàu khiến tôi chẳng còn biết ngon lành là gì...

quot;Đàn ông sắp được đưa vào sách đỏquot;! - 1

Mới đầu tôi tưởng anh chàng bị đau họng, đau cổ gì đó phải xịt thuốc, sau này tôi mới biết không phải như vậy mà là xịt... cho thơm miệng. (ảnh minh họa)

Sau lần đó, tôi tìm mọi cách từ chối các cuộc hẹn hò bởi tôi hình dung thấy cuộc sống của mình sẽ không có lấy một ngày bình yên nếu vớ phải anh chồng nhiều chuyện hơn cả đàn bà như vậy!

Anh thứ hai là khách hàng lớn của công ty. Năm đó tôi 28 tuổi. Có lẽ cũng ngại tôi quá lứa lỡ thì nên giám đốc công khai mai mối. Anh chàng này tuy không cao ráo, đẹp trai nhưng rất giỏi kinh doanh. Từ một tiệm nhỏ khi mới khởi nghiệp, sau 5 năm, anh ta đã có hệ thống cửa hàng ở nhiều thành phố lớn trong cả nước.

Do kinh doanh trong lĩnh vực thời trang nên anh chàng rất chú ý bề ngoài của mình. Áo nào phải đi với quần nào, giày nào, tóc tai ra sao? Giày thì sáng một đôi, chiều một đôi; áo thì sáng một cái, chiều thay cái khác, mà toàn hàng hiệu. Đầu tóc thì lúc nào cũng "bóng dợn" vì xịt keo...

Tôi là phụ nữ mà còn không chăm chút vẻ bề ngoài được một phần mười anh ta. Lấy nhau về, chỉ chuyện bất đồng trong cách chưng diện cũng khiến vợ chồng hục hặc rồi, nói gì đến chuyện khác. Đi chơi với anh ta vài lần, tôi lại kiếm cớ bận đi học thêm nên từ chối những lời hẹn hò.

Lần thứ ba là nhà đầu tư mới của công ty. Anh chàng 39 tuổi, độc thân, con nhà giàu cũng được giám đốc "chấm" cho tôi. Nói năng lưu loát, nắm bắt công việc hết sức chắc chắn, làm ăn giỏi, xuất thân giàu có là những điểm 10 sáng chói trong lý lịch của anh chàng.

Thế nhưng tôi tự hỏi: Sao tới 39 tuổi vẫn chưa lấy vợ? Lo làm ăn hay vì lý do nào khác? Tôi không mất quá nhiều thời gian để có câu trả lời. Thú vui tao nhã của anh là đi spa, shopping trong và ngoài nước, đi du lịch với nhân viên nam... Lần này là anh ta không để mắt tới tôi chứ không phải tôi chê anh ta. Chưa kể, người thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư giàu có kia không phải tôi mà là anh chàng trưởng phòng kinh doanh!

Tôi đã bắt đầu ngán ngẫm sự nghiệp tìm chồng của mình. Nói không phải kỳ thị hay phê phán nhưng tình hình chung quanh tôi là: các chị em nữ thì quá nam tính; còn các anh em thì lại quá nữ tính. Đôi khi tôi tự hỏi, họ ăn trúng thứ gì mà bị... thay đổi tính khí hết như vậy?

Nói không phải quơ đũa cả nắm chứ khoảng 90% nam nhân viên của công ty tôi nếu không ẻo ẻo, lả lả thì cũng bị chị em gọi là "bánh bèo". Nam nhân viên của công ty đối tác, khách hàng, đại lý mà tôi từng tiếp xúc cũng mai mái, đực không ra đực, cái chẳng giống cái! Ở họ còn có chung một điểm là không hề thích thú với bạn gái.; thích gọi các em nhỏ tuổi hơn mình bằng “chị” để được chiều chuộng, bao ăn uống, đỡ đần công việc... Chẳng lẽ bây giờ, "chỉ những người đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" hay sao?

quot;Đàn ông sắp được đưa vào sách đỏquot;! - 2

Không hiểu có đúng như vậy không? Một chị đồng nghiệp đã lớn tuổi và cũng... ế như tôi nói đùa: "Cứ đà này thì không bao lâu nữa, "đàn ông" sẽ được đưa vào sách đỏ". (ảnh minh họa)

Rất nhiều lần tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ xã hội hiện đại, cách sống, sự phát triển của khoa học công nghệ, thực phẩm biến đổi gene... là thủ phạm của tình trạng... không rõ giới tính như vậy? Ở công ty tôi, có gần 3.000 nhân viên, trong đó đến hơn 2.000 là nữ. Thế nhưng thống kê mới nhất, chỉ có 45 người đã lập gia đình. Các chị em được hỏi cũng cho biết, họ thà ở vậy, chứ không lấy mấy cái bánh bèo!

Và tôi cũng nằm trong tỉ lệ rất đông những người phụ nữ ế của công ty. Mới đây, tôi đọc một bài báo nói về sự giáo dục con cái trong gia đình. Hiện nay, đa phần đàn ông phó mặc chuyện dạy dỗ, chăm sóc con cái cho vợ. Và đó chính là một trong những yếu tố quan trọng khiến các cậu bé chỉ lột xác mà không thể lớn lên về tinh thần, tính cách.

Không hiểu có đúng như vậy không? Một chị đồng nghiệp đã lớn tuổi và cũng... ế như tôi nói đùa: "Cứ đà này thì không bao lâu nữa, "đàn ông" sẽ được đưa vào sách đỏ". Tôi nghe và nghĩ ngợi vu vơ. Biết đâu chuyện đó sẽ thành sự thật?

Xem thêm bài liên quan:

Nếu như đàn ông Việt ế vợ hết?

Đừng tin đàn ông đẹp mã

Luận chuyện lăng nhăng của đàn ông

Đàn bà chỉ nên sợ nhất đàn ông bất tài

11 lý do khiến đàn ông bỏ vợ

'Sự thật trần trụi' về đàn ông và đàn bà

Theo Thanh Mai (người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình