Khinh chị gái làm nghề "dơ bẩn", đến khi chị qua đời, ân hận cũng đã quá muộn

Ngày 08/04/2017 10:06 AM (GMT+7)

Lo liệu xong cho hậu sự của chị, mẹ tôi bèn cho tôi một cái bạt tai rồi nói tôi không phải là người. Mẹ tôi khóc và nói cho tôi nghe sự thật.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê lạc hậu. Bố tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, để lại mẹ tôi một mình làm lụng chăm nuôi cho hai đứa con thơ là tôi và chị gái tôi. Nhà tôi làm nghề nông, ngoài ra thì không còn nguồn thu nhập nào khác. Khi tôi học cấp một thì chị gái tôi đã bỏ học, ra ngoài làm thuê làm mướn kiếm tiền giúp đỡ gia đình, sau đó chị tôi liền trở thành trụ cột kinh tế của gia đình.

Thế nhưng tôi vẫn luôn ghét bỏ chị tôi, mọi người trong thôn đồn tai nhau là chị tôi ra ngoài làm gái. Ngày ngày tôi bị bạn bè, người làng người xóm cười nhạo, khinh ghét, tôi thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mẹ tôi thì làm như không biết chuyện gì, coi những lời của họ chỉ là gió thoảng qua tai. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi thì càng ngày càng ghét bỏ chị mình.

Chị gái tôi đi làm ở trọ bên ngoài, khoảng một năm về thăm nhà một lần. Mỗi lần về chị lại mang về cho tôi biết bao nhiêu thứ, nào là đồ ăn ngon, nào là quần áo đẹp. Thế nhưng tôi lại chẳng thiết tha gì đến những thứ đó, có lần tôi còn cắt hết cả cái áo chị mua cho tôi trước mặt chị, sau đó gào lên với chị rằng, “Chị cút khỏi cái nhà này đi, đi ngay lập tức, tôi không muốn dùng những đồng tiền dơ bẩn của chị, chị không cảm thấy nhục nhã nhưng tôi cảm thấy nhục nhã...”. Chị tôi khi đó không giải thích gì, chỉ khóc, khóc mãi không thôi, khóc đến đau lòng.

Khinh chị gái làm nghề amp;#34;dơ bẩnamp;#34;, đến khi chị qua đời, ân hận cũng đã quá muộn - 1

Có lần mẹ tôi đã đến quỳ xuống trước tôi và bảo tôi đưa tiền để chị đi chữa bệnh, nhưng tôi đã từ chối, tôi nói dù chị có chết tôi cũng không quan tâm. (Ảnh minh họa)

Kể từ lần đó, mấy năm sau tôi mới gặp lại chị. Chị tôi bị bệnh, một căn bệnh nhơ nhớp, vô cùng nghiêm trọng. Thấy vậy tôi lại càng căm ghét chị mình, tôi không cho chị ở trong nhà mình, buộc chị phải ra ở một căn nhà lá bên ngoài thôn.

Khi con trai tôi được tròn một tháng tuổi, chị tôi đến nhà tôi với thân hình tàn tạ, cho con trai tôi một khoản tiền và rất nhiều đồ chơi. Thế nhưng chỉ trong phút chốc tôi đã ném toàn bộ thứ đồ chơi đó ra ngoài, còn nói không để con tôi bị nhiễm bẩn bởi những đồng tiền nhơ nhớp.

Có lần mẹ tôi đã đến quỳ xuống trước tôi và bảo tôi đưa tiền để chị đi chữa bệnh, nhưng tôi đã từ chối, tôi nói dù chị có chết tôi cũng không quan tâm. Thế là chị tôi cũng đi thật, chị tôi đã rời xa thế giới này mãi mãi, tôi không đau khổ, mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái là đằng khác.

Lo liệu xong cho hậu sự của chị, mẹ tôi bèn cho tôi một cái bạt tai rồi nói tôi không phải là người. Mẹ tôi khóc và nói cho tôi nghe sự thật. Ngày tôi còn bé tôi bị bệnh rất nặng, mẹ tôi không còn cách nào khác đành bảo chị tôi nghĩ cách, nhưng một đứa trẻ mới mười mấy tuổi thì biết phải làm sao chứ. Lúc đó có một ông chủ thấy chị tôi xinh đẹp bèn có ý định muốn bao nuôi chị tôi nhưng chị tôi từ chối. Thấy mẹ tôi lo lắng khóc lóc như vậy, chị tôi đã tìm đến ông chủ kia và nhận lời ông ta, trở thành nhân tình của ông ta. Chị tôi đã lấy thân thể của mình ra để đổi lại mạng sống cho tôi.

Sau đó vợ của ông chủ kia biết được sự tồn tại của chị tôi, bèn gọi dân xã hội đen đến đánh và làm nhục chị tôi, cũng từ đó chị tôi bị nhiễm bệnh. Chị tôi không biết phải kể khổ với ai, cũng không dám về nhà, một mình lang bạt ở thành phố. Rồi chị tôi làm gái phục vụ rượu ở một quán bar, ngày ngày phải vào nhà vệ sinh nôn ọe mấy lần.

Lúc đó một thanh niên trong làng đã nhìn thấy chị tôi và về tung tin không hay về chị tôi. Chị tôi biết mình bị bệnh, không dám làm lây sang người khác nên không bán thân một lần nào. Tất cả sự nghiệp của tôi, hôn nhân của tôi đều nhờ sự hy sinh của chị. Khi chị tôi bị bệnh, chị tôi đã dặn đi dặn lại mẹ tôi không được nói với tôi những điều này, sợ tôi không chấp nhận nổi.

Biết được điều này, tôi cho mình một cái bạt tai rồi chạy vội ra phần mộ của chị, quỳ ở đó khóc gọi chị. Thế nhưng gọi mãi cũng chẳng có ai trả lời, tôi hận bản thân mình, hận sự ích kỷ của mình, hận vì mình đã không hiểu nỗi khổ của chị. Tôi thật có lỗi với chị, chính tôi đã hủy hoại cả đời của chị.

Mai Mei (ghi theo lời kể của nhân vật)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em