Lấy chồng khổ thế này thì thà ế còn hơn…

Ngày 21/09/2016 14:07 PM (GMT+7)

Tôi đã từng nghĩ, lấy chồng, cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Nhưng phận đàn bà, đâu phải ai cũng may mắn kiếm được người đàn ông tốt, hiểu và yêu thương mình?

Đàn bà phận má hồng, bèo bọt, dù có xinh đẹp không chắc đã phải là sướng. Có nhiều người phụ nữ đẹp lấy phải chồng không ra gì, rồi cuộc đời vẫn cứ nổi trôi. Các cô gái chân dài xinh xắn, cứ nghĩ kiếm được anh chồng giàu thì được lột xác, thay da đổi thịt, chỉ là, giàu có rồi thì lại sinh lắm tật…

Từ khi lấy chồng, tôi mới càng thấm câu nói phận đàn bà. Đúng là, phải dùng từ ‘phận’ mới phác họa được hết cái khổ và cùng cực khi một người phụ nữ bước chân vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ai bảo đàn bà sinh ra là để lấy chồng, sinh con, ai bảo đàn bà đầy trách nhiệm, cũng đầy sự cam chịu, bao dung. Cứ bảo không nên khổ nhưng cuộc đời bắt mình khổ, đâu cho mình được sống sung sướng, thanh thản như mình vẫn nghĩ.lấy

Bạn tôi đã từng nói với tôi rằng, hãy cứ chơi đi, cuộc đời này ngắn lắm. Lấy chồng rồi hết tự do, như đeo gông vào cổ. Vì cuộc đời người phụ nữ từ khi có con, sẽ là  một trang hoàn toàn mới. Lo toan cho gia đình chồng là một chuyện, không chu toàn còn bị chồng nói, lại còn phải gánh vác trách nhiệm lo kinh tế, giống như chồng, thêm phần chăm con, chăm cả chồng…

Lấy chồng khổ thế này thì thà ế còn hơn… - 1

Tôi không kêu nghèo, kể khổ, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình thật chán. (ảnh minh họa)

Lương hai vợ chồng ba cọ ba đồng, tôi nai lưng kiếm tiền vì nghĩ chồng mình sẽ không thể khiến cho cuộc sống của mẹ con tôi khá khẩm. Thôi cái sự nghèo là một chuyện, vì mấy ai ao ước lấy được chồng giàu mà lấy được ngay. Nhưng cái sự chồng gia trưởng, chỉ biết nghe lời mẹ, không quan tâm lo lắng, hiểu cho vợ con lại là chuyện vô cùng tủi nhục.

Tôi ở chung với nhà chồng, từ A đến Z, việc gì cũng do mẹ chồng và bố chồng quyết. Bố chồng tôi ghê gớm, không bao giờ muốn ai can thiệp vào việc gì của ông, ông là nhất trong nhà nên chồng tôi sợ một vành. Nghĩ mà buồn vì ở chung nhà chồng lúc nào cũng có cảm giác như đi ở nhờ, ở trọ…

Có gì muốn tham gia cũng không tới lượt con dâu lên tiếng. Đã thế, từ khi có con, tôi chỉ có thể đi làm rồi về sớm, cơm nước chăm con. Bà nội không bao giờ chấp nhậnchúng tôi đi liên hoan, tiệc tùng dù là việc quan trọng. Nếu có việc ,chồng sẽ là người đi, còn vợ thì quan trọng đến mấy cũng phải về nhà. Nếu là ở riêng, có người giúp việc hay nhờ bà ngoại trông lại dễ dàng hơn. Nhưng chồng cũng chỉ biết cái thân mình, không bao giờ hiểu cảm giác không có lấy nổi một người bạn của vợ. Anh cho rằng, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ tôi phải tuân theo.

Không có tiền, tôi nào được chăm chút cho bản thân. Tôi như bà mẹ xấu xí, chẳng có được một chút tươi tỉnh. Cả ngày bận rộn, tối về lại vội vàng đi chợ nấu cơm, đâu có thời gian để chăm chút. Cuối tuần người ta được nghỉ ngơi, chơi bời, đằng này, mẹ chồng bảo ở nhà ăn uống là chồng lại nghe lời luôn, chẳng cho vợ con đi đâu cả. Thật là buồn…

Về quê ngoại, mẹ chồng cũng càu nhàu mỗi lần tôi có ý định đi. Tôi mệt mỏi chán chường vì nghĩ, cuộc đời đi lấy chồng như bị giam lỏng. Bạn bè cắt hết, không có mối quan hệ vì con thơ cái quấn. Cái quan trọng nhất vẫn là nghèo và ở người chồng. Nếu như anh mạnh dạn ra ngoài ở riêng, nếu như anh chịu có chính kiến, không lúc nào cũng dựa vào bố mẹ thì rất có thể, cuộc sống của chúng tôi đã thoải mái hơn.

Tôi không kêu nghèo, kể khổ, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình thật chán. Cứ nghĩ yêu nhau rồi lấy nhau về, mọi thứ sẽ được cảm thông và chia sẻ, ai ngờ mình giống như một người giúp việc cao cấp trong nhà chồng, nói không quá tí nào…

Lấy chồng khổ thế này thì thà ế còn hơn… - 2

Bây giờ, nghĩ cảnh mình, sống trong nhà chồng như gông cùm, chồng gia trưởng, chẳng quan tâm tới vợ con, cuộc đời bế tắc, thèm khát tự do lại ngẫm, thà là ế chồng còn hơn. (ảnh minh họa)

Lắm lúc chỉ biết ôm con mà khóc, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ thời còn tuổi trẻ vui vẻ, hồn nhiên. Nhưng mỗi lần thấy con, lại cố gắng mà sống cho thật tốt, lại quên đi mất bản thân, nai lưng làm việc hi vọng tích cóp cho con được phần nào.

Cuộc đời là vậy, dấn thân vào hôn nhân thì chấp nhận sống chung với nó và càng hiểu ra, hôn nhân không phải màu hồng. Ngay cả khi nó có màu hồng thì đến một ngày nào đó nó cũng nhạt phai. Ai có thể nuôi dưỡng được nó mãi, chỉ là, con người ta có đủ tỉnh táo để nhận ra, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm và lòng tin…?

Bây giờ, nghĩ cảnh mình, sống trong nhà chồng như gông cùm, chồng gia trưởng, chẳng quan tâm tới vợ con, cuộc đời bế tắc, thèm khát tự do lại ngẫm, thà là ế chồng còn hơn. Lấy chồng mà khổ thế này, ngày xưa thà cứ ở vậy, hay làm mẹ đơn thân thì giờ bố mẹ cũng không phải sợ con gái từng phút từng giây kêu khổ, không hạnh phúc và muốn bỏ chồng.

Nói vậy, để chị em hiểu rằng, đời này, không có gì là màu hồng hết, yêu nhau đến mấy thì cũng có lúc nhạt phai. Nên nếu chị em rơi vào bế tắc hay cảm thấy chưa muốn lấy chồng thì hãy biết cách đứng lên, và đừng bao giờ quên, chọn chồng thật kĩ. Vì khi đã chọn kĩ, sau này có ra sao, thế nào cũng không hối hận. Và trên hết, phải mạnh mẽ đấu tranh vì bản thân, sống vì mình chứ đừng khổ như tôi… Có mỗi việc bỏ chồng mà cũng không dám…

Bạch Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình