Mất ngủ: Chuyện chồng và triết lý AQ (P.4)

Ngày 27/01/2015 09:15 AM (GMT+7)

Đức ông chồng luôn là một nguyên nhân rất dễ khiến bạn mất ngủ. Khi đang tán tỉnh thì dù hắn thích bạn mà bạn ghét hắn hay bạn thích hắn mà hắn chưa thích bạn đều khiến bạn suy nghĩ mỗi khi đêm về.

1. Chuyện chồng

Đức ông chồng luôn là một nguyên nhân rất dễ khiến bạn mất ngủ. Khi đang tán tỉnh thì dù hắn thích bạn mà bạn ghét hắn hay bạn thích hắn mà hắn chưa thích bạn đều khiến bạn suy nghĩ mỗi khi đêm về. Rồi lấy về sống với nhau chung một nhà, rồi thêm con thêm cái, thêm đụng chạm, thêm khó khăn hằng ngày… thêm ghét! Thậm chí đến khi bỏ nhau rồi vẫn có nhiều lúc làm bạn phải nghĩ, vì đôi khi lại thấy thằng chồng mới… “không bằng” hắn…

Điển hình thế này nhé.

Bạn là một cô gái xinh đẹp, sau khi lấy chồng, ở với chồng rồi bắt đầu vỡ mộng (Tôi tin rằng ai cũng có giai đoạn này). Lúc còn yêu, nhất là khi còn cưa cẩm thì thấy chàng ga lăng thế, quan tâm thế. Mình chưa nghĩ thì chàng đã biết, trời vừa trở lạnh, đang định đi mua đôi găng tay len thì tối đã thấy chàng mua cho rồi, thậm chí còn đúng là cái đôi mình thích, rồi chưa ho thì đã có bạc hà đưa cho mà ngậm… Nhưng về ở với nhau một năm thì biết ngay. Bạn sốt, không ăn được cơm, mất ngủ hai đêm rồi, còn cố "tỏ ra" là ốm rồi, mà hắn vẫn chẳng đoái hoài gì, tối đi làm về lùa xong bát cơm là hắn lại cắm đầu vào cái ti vi, mà nào có xem gì hay cho đáng, ngồi nhìn một đống thằng chân to đầu bé tranh nhau quả bóng…

Nói chung chẳng liên quan gì cả, trong lúc vợ thì “ốm sắp chết”. Đã thế em bé lại khóc, lại quấy. Thế là ôm một cục tức to như cái bụng bà Âu Cơ, thân xác rã rời (nhiều khi cũng chẳng đến mức như vậy nhưng cứ phải tỏ ra là đang “rã rời ra đây”) đi dỗ em bé. Càng dỗ nó càng quấy, rồi hai mẹ con “vật bò ra mổ”. Ấy vậy mà hắn vẫn ngồi vỗ đùi, xuýt xoa với cái ti vi, thậm chí còn vác cái mồm chưa đánh răng nói vọng vào:

- “Làm gì mà ầm cả lên thế? Không để cho người ta xem ti vì à?…”.

Mất ngủ: Chuyện chồng và triết lý AQ (P.4) - 1

Bạn là một cô gái xinh đẹp, sau khi lấy chồng, ở với chồng rồi bắt đầu vỡ mộng (Tôi tin rằng ai cũng có giai đoạn này). (ảnh minh họa)

Ấy thế là hắn chọc đúng tổ ong bầu, là đụng phải hàng dễ vỡ rồi, bạn bắt đầu bù lu bù loa lên nào là không giúp đỡ gì vợ con, tôi “ốm sắp chết” rồi mà anh cũng không hỏi lấy một câu… Mà thôi, tôi thì cứ mặc xác tôi, tôi chết cũng không khiến đến anh, nhưng còn con anh, ít ra anh cũng phải chăm sóc hay chơi với nó một chút… Lúc đó có lẽ là chồng bạn sẽ “hơi” giật mình, xem nốt pha bóng hay rồi miễn cưỡng tắt ti vi (đấy là đối với những ông chồng còn biết điều một chút) lê mông vào hỏi:

- “Ốm thế nào?”… “Mà ốm thì phải nói, cứ câm như thị thế thì làm sao người ta biết mà hỏi”…

Thế là càng tức. Bạn nhớ lại ngày mới quen bạn đâu có nói bạn thích ăn lòng lợn đâu, sau hắn biết mà mua? Bạn có nói bạn thích mèo đâu, sao bốn giờ sáng lạnh như vậy hắn lại biết lần ra tận chợ Bưởi mua con mèo trắng như bông cho bạn?…

Rồi bạn lại nhớ đến mấy cái anh làm cùng cơ quan, hai hôm nay đi qua cũng hỏi thăm, đi lại cũng hỏi. Nào là “Em đã đỡ hơn chưa?”, “Nếu mệt quá thì có việc gì đưa anh làm hộ?”, “Trông em mệt mỏi quá, chắc là không ngủ được phải không?”, “Hay em xin sếp cho về trước nghỉ ngơi cho đỡ mệt.”… Sao mà người ta lại nhẹ nhàng thế? Tâm lý thế? Và bạn sẽ khẳng định trên đời này chỉ có cái ông chồng bạn là chán nhất, vô tâm nhất, không biết trân trọng bạn nhất! Xin thưa với bạn, đàn ông chúng tôi là giống hay ăn nhậu, hay dùng các đồ xào đồ rán, mồm dính nhiều mỡ lắm, trơn lắm. Bạn có tin rằng nếu đàn ông thè cái lưỡi ra cả ngày không một con chấy nào dám bò vào không? Vì nó khôn lắm, nó chỉ bò trên đầu thôi, nó biết bò vào mồm đàn ông lớ xớ là trượt ngã gãy chân như chơi. Cho nên các cụ mới nói: “Khôn như chấy!”.

Vì vậy, khi được quan tâm nhiều, phụ nữ có chồng đừng nên nghĩ “Mình đã có chồng có con nên họ sẽ chẳng có ý gì đâu. Đấy là họ tốt thật đấy”. Tôi không có ý nói đến những người tốt thật, những người này (rất hiếm) dù có quan tâm đến phụ nữ có chồng họ cũng sẽ rất đúng mực, không thái quá. Tôi dám khẳng định đa phần những người quan tâm thái quá như vậy đều không có gì tốt đẹp cả đâu. Vì sao như vậy? Vì bạn còn đang xinh đẹp, hay ít ra cũng còn không đến nỗi nào, vì bạn… lạ miệng, và đặc biệt vì bạn đã có chồng. Có chồng là tiêu chí hoàn hảo cho những kẻ cơ hội. Có chồng tức là “có sao” thì cũng đã có thằng đổ vỏ. Ốc cứ mút tẹt ga! Không lo gì trách nhiệm, và chắc chắn không lo gì bạn lèo nhèo, ẽo ọt, không lo gì bạn đánh ghen, lườm nguýt… Không tin bạn cứ thử sẽ tin ngay. Cứ giả vờ gắn cho hắn tí trách nhiệm, cứ giả vờ lấp lửng "em quyết định bỏ chồng rồi" sẽ biết ngay. Thực tế có rất nhiều cô say nắng nghe bùi tai rồi về lạnh nhạt với chồng, bỏ chồng, khi quay lại thì thấy còn… chiếc dép. Vì những thằng đó khi hứa hẹn không bao giờ nghĩ bạn dám làm. Và lỡ bạn có đủ dại để làm thì thằng khôn ngoan chắc chắn nó cũng chẳng dại gì ở lại.

Đấy, cứ cái kiểu như thế rồi thêm vào chồng hay về muộn, ngày nghỉ hay đi, tiêu tiền hơi nhiều… Sẽ làm cho bạn thay đổi từng ngày. Từ tính tình cho đến nhan sắc. Sẽ có một ngày khi úp một chiếc mũ nhọn lên đầu, soi gương bạn sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó. À đúng rồi, thiếu… cái chổi bay!!!

Mà khi bạn đã thay đổi theo chiều hướng đó, đã xấu tính, đã xuống sắc thì điều tất yếu là chồng bạn sẽ rất nhanh chán bạn. Anh ta sẽ nghĩ “Ngày trước nó xinh thế? Đáng yêu thế? Dáng người đẹp thế? Sao bây giờ nó vừa xấu, vừa béo, lúc nào cũng cẳm rà cẳm rẳm… Mà dạo này ngoài đường lắm con ngon thế không biết…” Tức là cái nguy cơ bạn hằng tưởng tượng ra, cái nguy cơ mất chồng, bây giờ không còn là nguy cơ nữa, mà là mất thật đấy! Nhiều khi bạn cũng biết mình không nên như thế, không nên để xấu đi, không nên khó tính nhưng mà lại chống chế kiểu thế này: “Người ta xấu, người ta béo cũng vì đẻ con cho các anh (hoặc cho thằng hàng xóm thì cũng chỉ có tôi biết), người ta cẳm rà cẳm rẳm cũng vì bố con nhà anh suốt ngày suốt tháng làm tình làm tội… Biết thế ngày trước lấy quách cái thằng A, thằng B… tuy xấu trai hơn, già hơn một tí nhưng thê này, nhưng thế nọ…”

Nhưng ở đời là vậy, cái lũ đàn ông chúng tôi là thế. Ai bảo bạn cứ nhắm mắt khi yêu. Và cuộc sống gia đình hiển nhiên là như thế, bạn đừng hòng muốn nó khác đi mà được ngay. Vậy thì bạn phải tìm cách thích nghi, tìm cách hòa hợp với nó. Có vậy thì bạn mới không mất ngủ.

Tôi sẽ phân tích vào sự việc nhỏ đã nói trên đây rồi tự các bạn biến hóa trong các trường hợp khác.

* Bạn ốm đau, lo lắng, mất ăn, mất ngủ… mấy ngày và đã “cố tình tỏ ra cho hắn thấy” rồi nhưng hắn vẫn bơ đi. Bạn nghĩ lại chuyện ngày hắn còn tán tỉnh bạn, bạn chưa ho thì hắn đã cuống cả lên….

Bạn đừng ngạc nhiên, đừng tức giận. Bạn nên huỵch toẹt ra luôn: “Tôi ốm, tôi mất ngủ, tôi mệt… Anh chơi với con hộ tôi, anh đi mua cho tôi viên thuốc…”. Bạn cứ nghĩ đơn giản đi, như khi bạn chưa mua được đôi giày đẹp thì mất ăn mất ngủ, ngày qua ngắm mấy lần, nhưng khi mua được rồi lại vứt lăn lóc cho chó cắn.

Mất ngủ: Chuyện chồng và triết lý AQ (P.4) - 2

Bạn hãy luôn tìm cho mình cách để được vui vẻ, được thoải mái và được an lạc trừ trong tâm.
(ảnh minh họa)

Vả lại, đã ở với nhau thì đừng bắt đối phương phải đoán. Vì trong cuộc sống thường ngày đã có quá nhiều cái để đoán. Đoán xem cổ phiếu A tăng hay giảm để biết mua vào hay bán ra, đoán xem ngày mai hội đồng khen thưởng công ty mình có xét thưởng cho mình hay không, đoán xem đối tác của mình thuộc hạng nào để còn thương thuyết, đoán xem xếp mình mặt hằm hằm thế kia là đang giận ai, đoán xem cô bồ nhí trẻ măng hai hôm nay không bật máy là đi đâu… Nói chung ra khỏi nhà là đụng gì cũng phải đoán, phải căng người, phải vắt óc, phải đề phòng.

Vì vậy đàn ông chúng tôi thường cho rằng nhà, gia đình là nơi không phải đoán, không phải đề phòng. Nhà là nơi “rõ như ban ngày”. Đói thì ăn, khát thì uống, buồn tè buồn ị thì cứ thoải mái mà đi, thậm chí trung tiện cũng có thể làm ầm một phát cho nhẹ lòng. Nên tuyệt đối bạn đừng chồng bạn phải đoán. Bạn muốn chồng bạn làm gì cứ nói thẳng, như vậy sẽ không rước cái tức vào mình. Còn nếu bạn cứ cố tình “tỏ ra cho thấy” mà không nói thì cũng có thể chồng bạn vẫn nhận ra nhưng chưa chắc hắn đã làm bạn thỏa mãn, thậm chí hắn bơ đi và chẹn vào họng bạn một vài câu đến khi bạn muốn nói cũng chẳng nói được nữa, chỉ biết ôm cục tức mà thức thôi.

Vậy nên bạn phải chấp nhận và cố gắng tìm cách “trào phúng” nhất có thể để đối phó với hoàn cảnh. Vì đó là chồng của bạn, là bố của con bạn. Không khác được! Cũng giống đàn ông chúng tôi:

“Vợ là thánh chỉ vua ban

Có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai”.

Và chúng tôi chấp nhận điều đó!

2. Thương thân

Câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân" cho chúng ta thấy rõ ràng là "thương thân" là cái thương chân thành nhất, sâu sắc nhất. Và bạn cũng vậy, phải luôn luôn thấu hiểu được rằng "Chẳng có ai thương mình, lo cho mình được bằng chính bản thân mình!". Thế nên đừng bao giờ lơ là việc "thương thân". Bạn hãy luôn tìm cho mình cách để được vui vẻ, được thoải mái và được an lạc trừ trong tâm.

Đừng trông chờ vào bất kỳ một ai khác!

3. Triết lý AQ

Người Á Đông chúng ta, nhất là người Việt Nam, chắc chắn không ai xa lạ với nhân vật AQ của Lỗ Tấn.

Khi bé tôi cũng như bạn, được đọc, được học nhưng chưa đủ kiến thức, vốn sống để hiểu được về cái hay của AQ. Cái triết lý đằng sau của câu chuyện AQ quả thật phi thường khi chúng ta thấu hiểu. Ngày đó chúng ta chỉ nhớ rằng đã được các thầy cô giáo dạy văn giảng giải, phân tích cho nghe về một nhân vật rất "dở hơi". Một kẻ bị đánh bầm dập nhưng chỉ cười. Càng bị đánh đau lại càng khoái chí...

Đến giờ đây, tôi cũng như bạn, khi đã "trải qua", đã "va chạm" với cuộc sống vốn đầy rẫy sự "ấm ức", thì việc "bị đánh mà có thể cười khoái chí" lại là một niềm mơ ước vô cùng lớn lao.

Vì vậy, bạn hãy tìm đọc lại thật kỹ càng câu chuyện "AQ chính truyện" rồi ngẫm cho thật thông. Nếu như vẫn không thông thì bạn hãy ra đường tìm cách cho vài thằng đánh rồi cố thử cười thật to xem có hiểu ra không nhé?

Và khi đã "thông" rồi, chắc chắn bạn sẽ vứt bỏ ra khỏi giường ngủ được chán vạn thứ lỉnh kỉnh lâu nay vẫn hằng đêm quấy rầy bạn!

(Còn nữa)

Xem thêm bài viết cùng tác giả:

Câu chuyện 'tiền bo' và văn hóa 'bo'

Rơi máy bay và chuyện... món Phở ở Việt Nam

Mỳ tôm 'cởi truồng'

Nếu muốn chồng yêu, chị em nên đọc bài này!

Sợ vợ là đức tính quí báu

'Đắng lòng' chuyện đi 'viếng đám ma thuê' của tôi

Trẻ em và bệnh thành tích của người lớn (Kỳ 1)

Trẻ em và bệnh thành tích của người lớn (Kỳ 2)

Phạm Phú Quảng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG