Năm năm không một ngày làm vợ đúng nghĩa, anh nghĩ tôi sẽ hi sinh đến khi nào?

Ngày 10/07/2017 19:01 PM (GMT+7)

Sau bữa cơm tối nay, dù trái tim Loan như có ngàn vạn mũi dao đang đâm tới tấp khi nghĩ đến những điều cô sắp nói với chồng mình, cô vẫn phải quyết định. “Chúng ta li dị đi, sẽ tốt cho cả hai…” là câu chốt hạ cho câu chuyện cô vừa nói ra.

Mối tình ngang trái ngay từ khi mới bắt đầu

Loan được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp giữa thủ đô Hà Nội. Cô xinh xắn và giỏi giang là thế nhưng chuyện tình cảm lại gặp nhiều trắc trở. Sau mối tình đầu kéo dài 7 năm với cái kết không có hậu, cuối cùng cô sống khép mình trong sự tổn thương.

Hàng ngày cô lao vào công việc, tối về chỉ loanh quanh bên chiếc laptop và đi ngủ. Cuộc sống cứ như vậy, nỗi cô đơn cũng chẳng kịp ghé thăm cô. Sau 5 năm nỗi đau ấy dần khép lại, cô không thể ngờ mình lại yêu, tình yêu mãnh liệt với một người con trai cùng tuổi, Quang. Sau gần một năm yêu nhau, những tưởng sẽ có một cái kết đẹp nhưng không ngờ, lúc Loan phát hiện mình có thai cũng là lúc cô biết tin người yêu mình vẫn còn gian díu với tình cũ.

Năm năm không một ngày làm vợ đúng nghĩa, anh nghĩ tôi sẽ hi sinh đến khi nào? - 1

Câu nói của Quang khiến cô như chết lặng, hủy hôn cũng không được mà cưới cũng không xong. (Hình minh họa)

“Anh sẽ vẫn cưới em vì đứa con này không thể không có cha. Việc anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tình yêu anh dành cho em thì…anh xin lỗi, anh nhận ra anh vẫn còn yêu người ấy…”, Quang nói với Loan khi hai người chuẩn bị đi mua nhẫn cho ngày cưới.

Câu nói của Quang khiến cô như chết lặng, hủy hôn cũng không được mà cưới cũng không xong. Loan thầm nghĩ: “Thôi thì vì con. Hơn thế nữa, cưới nhau xong mình sẽ cố gắng là người vợ hiền, người con dâu thảo để anh quay về với gia đình. Mình nghĩ mình sẽ làm được bởi vì mình còn yêu anh, yêu anh rất nhiều”.

Vậy là một đám cưới linh đình nhất, nhì khu phố diễn ra trước sự ủng hộ và chung vui của gia đình, đồng nghiệp. Không ai biết được nỗi lòng Loan như vỡ ra từng mảnh trước thái độ ứng xử lạnh lùng từ chú rể.

Ngay đêm tân hôn, Loan đã được nếm trải dư vị tủi hờn của một đám cưới không có tình yêu nó như thế nào. Quang say và nằm ngủ không cần quan tâm gì đến vợ kể từ khi khách hai họ ra về. Một mình cô lủi thủi thay váy áo, gội đầu, dọn dẹp từ chiều đến 23 giờ vẫn chưa hết việc. Vào trong phòng thấy chồng đang ngủ ngon lành. Cô chỉ biết ngậm ngùi khóc thầm.

Tiếp những ngày sau đó, Quang đi công tác 1 tuần tại Sài Gòn. Cả ngày anh không gọi điện hỏi thăm vợ một câu. Loan gọi anh cũng không nghe máy, hoặc nếu nghe chỉ một thái độ khó chịu giống như cô đang làm phiền anh. Nhận lại thứ tình cảm hời hợt từ chồng, Loan chỉ biết ôm gối khóc từng đêm trong căn phòng cưới lạnh lẽo.

Người cô có thể nói đủ mọi chuyện chính là đứa con cô đang mang. Đứa nhỏ trong bụng là nguồn động lực duy nhất để cô tiếp tục sống mỗi ngày ở nhà chồng. Hơn thế nữa, bố mẹ chồng Loan rất thương cô nên phần nào cô thấy không quá áp lực.

Suka ra đời, Quang ở nhà nhiều hơn, thấy vợ chu toàn với bố mẹ mình, phần nào anh cũng có một chút quan tâm. Có những lúc Loan tưởng chừng tình yêu của cô đã làm trái tim anh lay động. Nhưng cô không ngờ rằng, thời điểm đó là lúc cô bồ của anh đang đi công tác nước ngoài hai tháng. Sau một tháng ấy, Quang lại trở về thái độ lạnh nhạt như trước đây. Và bầu trời u ám lại bủa vây người vợ trẻ.

Cuộc hôn nhân 5 năm và bước ngoặt của cô dâu thảo

SuKa 5 tuổi, nó không hề nhận ra sự lạnh lùng trong tình cảm của bố dành cho mẹ nó. Cô bé chỉ thấy, bố mẹ chẳng bao giờ cùng nhau đưa nó đi chơi công viên. Có lần bố đưa đi thì mẹ bận, lần nào nó đi cùng mẹ là bố lại vắng nhà. Những nỗi đau về sự vô tâm từ chồng được Loan gói gọn cất đi, tất cả được khỏa lấp bằng cô con gái bé bỏng. Mặc dù có một đứa con gái rất ngoan, nhưng cô thấy tình cảm anh dành cho cô ngày càng lạnh lẽo hơn trước. Sự vô tâm ấy khiến cô rợn người mỗi lần nghĩ đến.

Lần nào ra phố, bất chợt nhìn thấy cặp vợ chồng nào tay trong tay cô đều tủi thân, chột dạ. Và đêm ấy cô lại ngắm con rơi lệ buồn rầu.

Năm năm không một ngày làm vợ đúng nghĩa, anh nghĩ tôi sẽ hi sinh đến khi nào? - 2

Cuối cùng, cô cũng có một quyết định cho riêng mình. (Hình minh họa)

Cho đến khi Suka gần 6 tuổi, bỗng nhiên đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ về cô con gái, nghĩ về những tháng ngày làm vợ. Loan thảng thốt… Sao đã gần 6 năm, rồi cô cười nhạt, đứng phắt dậy một mình đi ra phố. Cô mua cho mình những bộ đồ hở bạo dạn. Những bộ đồ xưa nay cô rất thích nhưng không dám nghĩ rằng mình sẽ diện nó. Cô đã có kế hoạch cho riêng mình.

Sau bao đêm ngập tràn trong nước mắt, cô quyết định đêm nay là đêm chấm dứt mọi thứ. Việc làm vợ hờ đã quá đủ đối với cô suốt thời gian qua. Sẽ không còn sự bao dung, niềm hi vọng nào để xây đắp thêm khi người ta không hề muốn chung tay.

Tối nay, trên mâm cơm toàn những món anh thích, cô ra hiên đứng chờ anh. Thấy chồng về vội vàng tắm giặt, thay đồ và lại vội vã đi ngay, Loan cất lời: “Tối nay anh ăn cơm ở nhà đi. Em có chuyện muốn nói với anh”.

Nghe thấy giọng của vợ có vẻ nghiêm túc, hơn thế nữa lâu lắm rồi anh không ăn cơm cùng vợ. Anh im lặng ngồi vào bàn. Sau bữa cơm, Loan thẳng thật: “Chúng ta li dị nhé, em thấy mình cần sống khác. Em thấy cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, 5 năm rồi em chưa có một ngày làm vợ đúng nghĩa. Đã đến lúc chúng ta cần giải thoát cho nhau. Em cần một cuộc sống mới, đáng sống chứ không phải vật vờ trong mối quan hệ trong tờ hôn thú như thế này. Em sẽ giải thoát cho anh, để anh không phải lén lút với người tình cũ ấy nữa”.

Quang ngắt lời gay gắt: “Li dị gì, tôi không đồng ý, cô đừng lắm chuyện, giữa tôi và K. không còn liên quan gì từ lâu rồi. Tôi cần gia đình này. Hãy cho tôi thời gian”.

Nói rồi, Quang vội vã đứng lên đi lấy chiếc áo vest và bước ra khỏi nhà.

Đứng lại, Loan nghiêm giọng: “Tôi cần giải quyết mọi việc trong đêm nay, ngày mai, tôi phải sống hạnh phúc. Ngay bây giờ, anh phải chọn, một là cô ta, hai là gia đình này. Nếu anh bước chân ra khỏi nhà lúc này thì coi như tôi và anh không còn gì để nói với nhau”.

Nói rồi chị vẫn đứng kiên trì đợi anh trả lời, tuyệt nhiên anh nhẹ nhàng ra mở cửa và không một câu đáp lại. Đôi mắt chị rơi lệ khi anh đóng rầm cửa. “Vậy là mọi chuyện đã rõ, anh ta cần thời gian để lần lữa, chứ anh ta không cần gia đình này. Đi thôi, mình chẳng còn lý do gì để phải cố gắng ôm sự hiền dịu và dành cho anh thứ tình yêu mà anh không tha thiết. Vậy là ta có thể ra đi nhẹ nhàng rồi".

Chưa bao giờ Loan thấy nhẹ nhõm như lúc này, cô đi chuẩn bị đồ của 2 mẹ con cho chuyến du lịch dài ngày sắp tới. Ngày mai sẽ bắt đầu từ nụ cười thật tươi và hạnh phúc.

Theo Dương Tuệ Mẫn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình