Vì sao những người bạn tốt nhất thường là bạn thời thơ ấu?

Ngày 13/01/2016 00:03 AM (GMT+7)

Nhiều người trong chúng tôi có lẽ không có điểm chung, nhưng chúng tôi vẫn có cùng một quá khứ lớn lên bên nhau.

“Họ lên facebook và trò chuyện với tôi mỗi ngày. Mặc dù bây giờ mỗi đứa mỗi nơi nhưng họ đều cố gắng dành thời gian gọi điện thoại cho tôi. Họ không chỉ an ủi tôi khi tôi khóc - họ đã khóc cùng tôi”.

“Một ngày nọ, tôi cảm thấy đặc biệt cô đơn và buồn bã. Nhưng một tấm bưu thiếp do bạn tôi gửi đến đã xua tan tất cả muộn phiền. Nó viết rằng: “Đêm qua tớ nằm mơ thấy cậu. Tớ thức giấc và nhận ra rằng chúng mình vẫn luôn bên nhau dù thế nào đi nữa”. Cho đến bây giờ, tôi vẫn đặt tấm bưu thiếp ấy trên bàn làm việc của mình”.

Đây là một phần của bức thông điệp cảm động mà Sheryl Sandberg đã chia sẻ trên Facebook. Trong đó, cô nói về năm 2015 vừa qua chính là năm tồi tệ nhất cuộc đời của cô. Dave, chồng của Sheryl đã mất do tai nạn giao thông vào tháng năm. Cô nói rằng biến cố đó đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời mình. Và  "mọi hy vọng và ước mơ đều vỡ nát”.

Nhưng Sandberg, tác giả của trang facebook nổi tiếng Lean In và COO, đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Tất cả đều là nhờ những người bạn gái thuở nhỏ.

"Những người phụ nữ tuyệt vời ấy đã giúp đỡ tôi, kể từ khi tôi mới 10 tuổi ,với bao thăng trầm, nước mắt và nụ cười, và bây giờ là cái chết”, cô viết.

Vì sao những người bạn tốt nhất thường là bạn thời thơ ấu? - 1

Tình bạn thật sự sẽ không bao giờ phai mờ theo tháng năm. (ảnh minh họa)

"Cùng nhau, chúng tôi đã trải qua tuổi vị thành niên, lên đại học, lập nghiệp và kết hôn. Họ đã cho tôi  lời khuyên về tất cả mọi thứ - từ trang phục cho buổi dạ hội đến lựa chọn công việc. Họ là nguồn cảm hứng và cũng là nguồn động lực để tôi lập ra công ty của riêng mình. Và giờ đây,  họ là lí do khiến cho tôi có thể một lần nữa mỉm cười sau ngần ấy đau thương”.

Tôi không cầm được nước mắt khi đọc những dòng do Sanberg viết vì tôi hiểu ý nghĩa mà cô muốn truyền tải đằng sau những câu văn ấy.

Khi tôi đi học trung học ở tuổi 11, tôi đã nhanh chóng bị lôi cuốn vào một nhóm gồm nhiều cô bạn thân thiện và vui vẻ. Bảy năm sau đó, chúng tôi gần như là không thể tách rời. Tình bạn của chúng tôi không phải là hoàn hảo. Đối với những cô gái tuổi teen đang trong giai đoạn dậy thì ở một trường chỉ toàn nữ sinh, cãi vã và giận dỗi nhau là chuyện thường. Nhưng sau mỗi cuộc xung đột đầy nước mắt, sẽ luôn có cách để hòa giải, từ tờ ghi chú 'xin lỗi' viết tay đến biểu tượng trái tim ấm áp. Tình bạn của chúng tôi tự chữa lành vết thương và càng trở nên mạnh mẽ hơn qua thời gian.

Chúng tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc tốt nhất và tồi tệ nhất của nhau – những rung động đầu đời, sự nhục mạ, nỗi đau , bi kịch và nỗi sợ hãi . Chúng tôi hỗ trợ nhau vượt qua tất cả . Và chúng tôi luôn quan tâm lẫn nhau kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Chúng tôi đã trở thành một kiểu gia đình, nơi chúng tôi vực nhau dậy từ cuộc ly dị của cha mẹ và chia sẻ với nhau những cảm xúc mất mát mà chúng tôi không thể nói với họ hàng. Chúng tôi đã chứng minh thành ngữ “giọt máu đào hơn ao nước lã" là sai. Chúng tôi không chung huyết thống  nhưng chúng tôi có thứ gọi là tình bạn  mà không có ai hoặc điều gì phá vỡ nổi. Khoảng thời gian đặc biệt đó đã làm thay đổi mọi thứ. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chia tay – nộp hồ sơ vào các trường đại học khác nhau , đi du lịch thế giới hoặc đi làm. Mỗi người chọn một con đường riêng và gặp gỡ những người bạn mới . Băng đảng nho nhỏ của chúng tôi chắc chắn đã bắt đầu tan rã và các mối liên hệ tình cảm đã dần phai nhạt.

Nhưng một số vẫn tồn tại và hình thành các nhóm nhỏ hơn -  những nhóm tồn tại bền vững đến tận ngày hôm nay. Hơn 14 năm đã trôi qua kể từ khi tất cả chúng tôi gặp nhau lần đầu vào cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn coi những bạn gái thời thơ ấu ấy như gia đình mình.

Nhiều người trong chúng tôi có lẽ không có điểm chung, nhưng chúng tôi vẫn có cùng một quá khứ lớn lên bên nhau. Cho dù chúng tôi có thích hay không, điều đó vẫn mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với buổi tụ tập với bạn bè mới quen hay ly bia người đồng nghiệp mời, giống như Sandberg đã phát hiện ra.

Có mấy người bạn tôi đã không gặp trong nhiều năm. Tôi mất liên lạc với vài người vì  lý do nào đó, và những người khác đã chuyển ra nước ngoài. Nhưng gần đây tôi bắt đầu nối lại được tình bạn với họ, và hóa ra hoàn toàn chẳng có gi thay đổi cả. Chúng tôi vẫn cười đùa với nhau như ngày xưa trong quán cà phê - ồn ào đến mức bị những khách hàng khác khiếu nại. Chúng tôi vẫn thích tranh luận cãi vả với nhau và đôi khi chúng tôi vẫn ghen tị với thành công của nhau. Nhưng sâu trong trái tim, chúng tôi yêu nhau chân thành.

Giống như Sandberg, tình bạn đó đã từng bị thử thách. Tôi gặp một vụ tai nạn ở Thái Lan, có rất nhiều người chết và tôi bị rối loạn tâm lí sau chấn thương . Khi tôi trở về Anh, xơ xác và kiệt quệ, bạn bè đã động viên và chăm sóc tôi.

Nhưng chính những người bạn học cũ mới là những người thực sự khiến tôi muốn mở lòng, bởi họ hiểu rõ những gì đã xảy ra với tôi mà chẳng cần lời giải thích. Bất chấp việc họ sống ở đâu hay bận rộn đến thế nào, họ đều đến bên tôi.

Chúng tôi không trò chuyện mỗi ngày, cũng không đi uống cùng nhau. Vậy mà, chúng tôi biết rằng khi gặp hoạn nạn, chúng tôi sẽ ở đó vì nhau.

Có lẽ, tôi đã thấu hiểu được một chân lý rằng: cho dù có như thế nào đi nữa, tình bạn thật sự vẫn sẽ mãi luôn vững bền và tồn tại cùng thời gian.

Phan Thanh/Theo Telegraph
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan