Câu chuyện đẫm nước mắt của mẹ Việt "chạy trốn" sang xứ người để quên đi quá khứ

Ngày 10/05/2017, 18:53

Để quên đi quá khứ đau buồn, chị Nguyễn Thị Hát (Phú Thọ) đã phải gửi con ở nhà với ông bà, một mình chị “chạy trốn” ra nước ngoài, “đương đầu” với những thử thách “nơi xứ lạ”.

Tình yêu, nụ cười và những giọt nước mắt

Sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, chị H. cũng có một chuyện tình thời học trò đẹp và lãng mạn như bao người. Chị và chồng mình – anh Đ. là bạn cùng bàn, cùng lớp, cùng trường của nhau. Cả 2 bén duyên qua những buổi học quân sự ở trường, qua những bức thư tuổi học trò để dưới ngăn bàn.

6 năm yêu nhau, cả 2 đã cùng trải qua không biết bao chuyện vui buồn, có cả nụ cười những giọt nước mắt.

Thời đó, anh Đ. là học sinh có tiếng “ngổ ngáo” nhất trường, bởi vậy khi yêu anh, chị H. vấp phải sự phản đối của mọi người. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai sự ngăn cản ấy, chị quyết định đi theo tiếng gọi của con tim vì chị hiểu người con trai ấy, anh thực sự rất yếu đuối nhưng luôn dùng vẻ bề ngoài bất cần, ngổ ngáo để bao bọc.

Chính giọt nước mắt mặc cảm về gia đình của anh đã khiến chị không thể nào rời xa được người con trai ấy. Những năm tháng yêu nhau, chị làm thay đổi hoàn toàn con người anh. Từ một chàng trai được xếp vào thành phần cá biệt của trường, anh trở nên ngoan ngoãn, biết suy nghĩ hơn trong những năm tháng cuối cấp 3 trước sự ngạc nhiên của thầy cô, bạn bè.

Và chính tình yêu, những trận đòn roi của chị khi thấy anh đi chơi đã giúp anh thay đổi.

Ngay từ khi yêu, chồng tôi đã thể hiện tình cảm của mình. Anh luôn quan tâm tới tôi dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Biết tôi thích hoa tigon nên cuối tuần nào vào thứ 7 anh cũng để bông hoa đó và bức thư ở dưới ngăn bàn. Bao năm vẫn vậy, kể từ lúc yêu đến sau khi cưới, anh đều giữ thói quen này”, chị H. nở nụ cười rạng rỡ khi nhắc đến kỷ niệm tình yêu thời học trò của mình.

6 năm - thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, tình yêu của anh chị được “đơm hoa kết trái” bằng một đám cưới ngọt ngào vào năm 2006. Tuy nhiên hôn nhân mới là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Cuộc hôn nhân dài 9 năm của chị cũng trải qua muôn vàn sóng gió.

Tôi với anh mở của hàng quần áo cũng có đồng ra đồng dư. Cuộc sống khi đó của cả 2 rất hạnh phúc. Những tưởng anh sẽ tu trí làm ăn nhưng không ngờ sau khi tôi sinh con gái vào năm 2008, do không có ai quản lý, anh lại quay về con đường cũ, cờ bạc, rượu chè, thậm chí là nghiện ngập khiến gia đình phá sản”, chị H. trầm tư chia sẻ.

Câu chuyện đẫm nước mắt của mẹ Việt "chạy trốn" sang xứ người để quên đi quá khứ - 1

Gia đình hạnh phúc trước đây của chị H.

Mất hết niềm tin vào người đàn ông của đời mình, không còn cách nào khác để làm thay đổi anh, đã có lúc chị bất lực nghĩ tới chuyện ly hôn, chị chặn hết mọi liên lạc bạn bè cũng chỉ vì xấu hổ. Nhưng những lần khóc lóc, quỳ xuống xin lỗi, hứa sẽ thay đổi của anh đã khiến chị xao lòng bỏ qua. Tuy nhiên đối với chị, niềm tin dành cho anh đã không còn nữa.

Lời yêu thương muộn màng chưa kịp nói lên câu

Sau khi tha thứ cho anh, chị H. đưa cả gia đình về quê ngoại sống, cách xa hoàn toàn mảnh đất nhiều cám dỗ với chồng mình. Và giữ đúng lời hứa với chị, anh đã cai nghiện, trở thành người đàn ông lý tưởng như nhiều người mơ ước. Nhưng những điều đó đều là chưa đủ với chị.

Từ ngày tôi sinh, anh đều làm hết việc tắm táp, vệ sinh cho con. Thậm chí, từ ngày cưới tôi cũng chưa bao giờ phải rửa bát. Biết tôi không tiếp xúc được với xà phòng, anh giành hết việc về mình, tôi không phải làm gì cả.

Thấy trời rét, anh để tôi ngủ còn mình lại lủi thủi thức dậy chở con đến trường. Những lần vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, anh cũng chưa một lần đánh hay chửi tôi. Anh luôn dành những điều lãng mạn nhất cho tôi. Dù không có tiền nhưng những ngày lễ anh vẫn chắt bóp để mua hoa tặng vợ.

Nhìn tôi được chồng chiều chuộng mọi người đều ngưỡng mộ. Anh giống như một hình mẫu lý tưởng mà nhiều người ước mơ có được vậy nhưng mọi người đâu hề biết về quá khứ của anh”, chị H. chia sẻ.

Câu chuyện đẫm nước mắt của mẹ Việt "chạy trốn" sang xứ người để quên đi quá khứ - 2

Anh Đ. là một người rất yêu và thương con.

Vì cái tôi quá lớn, vì bị tổn thương niềm tin quá nhiều nên dù anh có thay đổi, trở thành người đàn ông “mẫu mực” đến cỡ nào, chị vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi lòng mình. Và cũng kể từ đó, 6 năm ròng chị chưa một lần nói 3 từ “Em yêu anh”.

Dẫu biết chồng luôn khao khát được nghe 3 từ yêu thương giản dị này nhưng cái tôi đã “chôn chặt” ở trong lòng chị. Và đến bây giờ, nó vẫn được kìm nén lại bằng những giọt nước mắt, bằng những nổi đau khi chị chứng kiến chồng mãi mãi đi xa trong vòng tay mình.

Cái ngày mưa phùn tháng 3 ấy, khi chị và anh cùng đi xe trên còn đường về nhà, anh đã khao khát một lần nghe chị nói câu “Em yêu anh” và được nhận một cái ôm thật chặt từ chị như những ngày đầu mới yêu.

Và lời hứa “tối nói cho” của chị đến bây giờ vẫn còn dang dở. Có lẽ mãi về sau này chị sẽ không bao giờ thực hiện được lời hứa của mình.

Anh và tôi bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm vào. Anh mất ngay trong vòng tay của tôi. Sự ra đi của anh khiến tôi không thể tin được. Tôi như người điên dại, thậm chí tôi còn vùng vẫy, gào thét trong đám tang anh vì không thể chấp nhận được sự thực này.

Đến bây giờ tôi rất ân hận vì để anh chờ quá lâu câu nói “Em yêu anh” của mình”. Bó hoa hồng 30 bông mừng sinh nhật 30 tuổi của tôi mà anh phải chạy xe ôm mới có tiền mua cũng là món quà cuối cùng anh tặng tôi”, chị H. khóc nghẹn khi kể lại.

Lời động viên đến "thắt lòng" của con gái

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng chị chôn chặt với những kỷ niệm, với 2 thế giới thực và mơ. Đêm nào chị cũng mơ thấy anh và cảm nhận anh vẫn còn ở bên mình. Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu thương nhất bỏ mình đi xa mãi mãi. Chị bỏ bê mọi thứ, sống cùng những kỷ niệm. Đã có lần chị và con ôm nhau khóc khi mọi người hỏi “chồng đâu” hay lời động viên đến thắt lòng của con gái.

Câu chuyện đẫm nước mắt của mẹ Việt "chạy trốn" sang xứ người để quên đi quá khứ - 3

Những lời động viên đến "thắt lòng" của con gái đã giúp chị H. mạnh mẽ hơn.

Con gái tôi yếu đuối bên trong nhưng bên ngoài rất cứng rắn. Không thích ai thương hại, khi mọi người hỏi bố đâu, cháu nói dối rằng bố là đi công tác. Thậm chí cháu còn an ủi tôi hãy nghĩ bố đi làm xa để nhẹ lòng hơn.

Nhiều lần cháu khiến tôi nghẹn lòng khi trách móc rằng bố hư thật mới hôm qua nói với con đưa đi học mà bây giờ bố chả đưa con đi nữa. Bố không giữ lời hứa rồi khóc. Nhưng vì sợ bố không vui hay sợ mẹ buồn từ đó cháu cũng không khóc nữa.

Dù không có bố mẹ ở bên nhưng cháu vẫn rất ngoan ngoãn, cá tính mạnh, biết tự lập và học giỏi, luôn đứng trong top đầu của lớp”, Chị H. nghẹn ngào chia sẻ.

Tình yêu dành cho chồng quá lớn nên chị không thể nào quên được anh. Đặc biệt cuộc sống giữa 2 thế giới khiến chị mệt mỏi, kiệt sức. Và chị đã tìm cách “chạy trốn” đến một nơi rất xa mà như chị nói “không xa bằng anh vì chị có ngày trở về còn anh thì không” để làm lại, để quên đi.

2 năm sau ngày mất của chồng, chị quyết định “xách vali lên và đi”, bỏ lại sau lưng kỉ niệm yêu thương một thời, “chạy trốn” cuộc sống 2 thế giới quá mệt mỏi kia. Chị gửi gắm con gái cho bố mẹ chăm sóc, một mình sang mảnh đất mới ở Thụy Sĩ, “đương đầu” với những thử thách ở nơi này.

Ở bầu trời kia, chị vẫn luôn tin rằng anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ 2 mẹ con. Dù mỗi người một thế giới nhưng trong tim cả anh và chị vẫn luôn có hình bóng nhau. Chị và con gái sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc như những điều anh mong mỏi trước lúc đi xa.

Theo Hồng Tưởng (Khám Phá)
Xem thêm chủ đề: tâm sự tình yêu | tâm sự | câu chuyện tình yêu