Kỷ niệm về con mẹ nhớ trong tim

Ngày 22/03/2013 05:43 AM (GMT+7)

Bầu không bú mẹ nữa, mẹ thấy rất buồn. Khi con rời ti mẹ, tức là con cũng bắt đầu xa mẹ.

Ngày…

Bầu được 5 ngày tuổi. Ti mẹ còn cứng nên Bầu phải cố gắng để bú sữa. Cả hai mẹ con đều phải nỗ lực cho việc này, mẹ thì cố cho con bú, con thì cố gắng mút mát.

Bầu rất kiên cường. Môi còn non và đầu ti mẹ chưa mềm nên bong tróc hết cả da . Mẹ nhìn con rất xót xa. Nhiều lần mẹ muốn cho con thôi bú mẹ, chuyển sang bú bình để môi con đỡ đau.

Mỗi lần định làm thế, mẹ bàn với bà ngoại là bà gạt phắt đi. Bà nói nếu con làm thế thì Bầu không thể nào bú mẹ được nữa. Sữa mẹ thì rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Thương con như thế là hại con.

Mẹ đành phải nén lòng thương xót Bầu. Nén lòng nhìn môi con bong tróc mà giúp con học cách bú sữa mẹ.

Rồi Bầu quen dần, da non mọc lại. Con bú mẹ ngon lành hơn.

Mẹ biết ơn bà ngoại vì lần đầu tiên bà cho mẹ can đảm để dối diện với nỗi đau đớn của con, bình tĩnh cùng con trải qua trải nghiệm đầu tiên để sống…

Kỷ niệm về con mẹ nhớ trong tim - 1
Hình ảnh đẹp đầu đời của con, mẹ nhớ mãi (Ảnh minh họa).

Ngày…

Bầu bị ốm lần đầu tiên khi 9 tháng tuổi. Đầu tiên con sốt cao, ho rồi tiêu chảy. Con bỏ ăn, nằm dài trên giường trông rất mệt mỏi.

Bác sĩ bảo Bầu viêm phế quản. Con thở nặng nhọc từng hơi và quấy khóc .Bầu phải uống thuốc đắng ngắt. Mỗi khi con uống thuốc là cả nhà lại như chạy loạn, người thì nghiền thuốc ra thành bột, pha với chút đường và tìm cách bón  từng thìa cho con.

Bầu uống thuốc rất khó, vì thấy hơi đắng là lè ra ngay, nếu không lè ra thì lại nôn ọe.

Cứ thế một vòng quay hết ăn, uống thuốc, dỗ con nín khóc, cho con ngủ trong cảnh phập phồng nhìn con thở khò khè , dọn quần áo bẩn và lau những vết nôn mửa của con…

Không đêm nào mẹ ngủ được vì lo con ốm. Bác Tuyết là bác sĩ của nhà mình nói cần cẩn thận vì tránh Bầu bị viêm phổi cấp, trẻ viêm phổi cấp có thể tử vong. Bà ngoại kể chuyện con bà bạn quen hồi xưa cũng vì viêm phổi cấp mà chết lúc 3 tuổi. Mẹ nghe xong rất sợ. Càng không dám ngủ vì sợ Bầu trở bệnh nặng bất thường…

Cả nhà ai cũng muốn ốm thay Bầu vì thương con quá. Nhưng chẳng ai có thể ốm thay con được.

Bà ngoại gọi điện bảo chẳng có gì đáng ngại. Trẻ con nó sẽ phải như thế. Nó sẽ phải vật lộn với việc thích nghi với môi trường mới .Ban đầu thích nghi khó khăn thì sẽ ốm vặt liên tục. Ốm nhiều nhất là sau 12 tháng. Vì vậy nên cứ phải cùng Bầu chiến đấu với bệnh tật trong quá trình thích nghi.

Rồi Bầu cũng hết ốm,khỏe lại. Bầu lại cười, lại chơi đồ chơi, lại làm cả nhà cười vì những trò tinh nghịch của Bầu.

Y như bà nói, Bầu lại ốm thêm nhiều trận nữa .Đến năm 3 tuổi, bà ngoại bảo xét cho cùng Bầu vẫn là đứa ít ốm nhất nhà đấy. Không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng thích nghi với đời sống.

Kỷ niệm về con mẹ nhớ trong tim - 2
Khi con ốm mẹ lo lắng vô cùng (Ảnh minh họa).

Ngày…

Bầu đã tập đi. Việc Bầu bước đi đầu tiên là một sự kiện với cả nhà. Bầu đi ra ngoài ngõ và đứng vịn vào tường nhìn lũ trẻ trong ngõ đá bóng. Trận bóng mini rất hay, đầy cuốn hút với Bầu. Rồi bỗng dưng Bầu cất bước đi rất mạnh dạn về phía trái bóng. Có lẽ Bầu muốn làm một cầu thủ chăng?

Đi vài bước, Bầu lăn ra ngã bổ chửng. Cậu nằm lăn ra khóc rống lên.

Đó là bước vấp ngã đầu tiên của con.

Con phải ngã rồi con mới biết đi. Khi con ngã, mẹ ôm con vào lòng.Bà ngoại nói cứ ôm trẻ con bị ngã vào lòng là nó đỡ sợ, nó sẽ hết khóc.

Đúng là Bầu dần hết sợ thật. Bầu nín khóc. Và từ đó, Bầu bắt đầu đi chập choạng như ông say rượu. Nhưng Bầu không bỏ cuộc. Ngày nào cũng ngã, ngày nào cũng đi. Rồi Bầu đi vững.

Ngày….

Bầu nghiện ti mẹ. Không có cách nào cho Bầu cai sữa được. Mỗi lần nút ti mẹ là Bầu như lên cơn nghiện, mắt lim dim mơ màng. Chỉ cần rít vài hơi là tươi tỉnh ngay.

Vì Bầu đã lớn nên anh Hai không muốn Bầu bám mẹ quá.Anh Hai cứ nhìn thấy Bầu bú mẹ là đẩy em ra. Nhưng mỗi lần anh Hai đẩy ra, Bầu lấy vạt áo che mặt lại, nhưng còn nguyên thân hình và cái chân chìa ra trên lòng mẹ. Bầu cứ tưởng che mặt lại thì anh Hai không thấy nữa, không đẩy Bầu ra được nữa. Dưới vạt áo mẹ, Bầu lại bú say sưa.

Dì bảo phải bôi thuốc kháng sinh lên bầu vú mẹ, nếu thấy đắng thì Bầu sẽ thôi bú. Nhưng bôi vào Bầu vẫn bú như thường.

Nhưng dì bảo vấn đề không phải là vì Bầu có thích cai sữa hay không, mà là vì mẹ nghiện cho Bầu bú. Vì nghiện cho Bầu bú nên mẹ không quyết tâm cai sữa.

Ngẫm lại dì nói cũng đúng, vì mỗi lần nghĩ đến cảnh Bầu không bú mẹ nữa, mẹ thấy rất buồn. Khi con rời vú mẹ, tức là con cũng bắt đầu xa mẹ.

Nhưng khi 3 tuổi thì Bầu dừng vú mẹ. Mẹ chẳng phải cai sữa gì cả, vì quyết định thôi bú mẹ là của Bầu. Hôm đó bố chở Bầu về nhà từ trường mẫu giáo ACB, Bầu đến ôm mẹ và nói rất dõng dạc: Mẹ ơi, con không bú mẹ nữa đâu, cô giáo bảo lớn rồi, bú mẹ xấu hổ lắm.

Mẹ tưởng Bầu nói chơi, ai ngờ làm thiệt. Từ hôm đó trở đi, Bầu nhất định không bú mẹ lần nào nữa. Bầu nói chỉ có em bé mới làm thế thôi, con bây giờ là người lớn rồi mà.

Còn tiếp...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Nhật ký của mẹ & bé