"Là mẹ đã sai khi mải chăm em bé mà quên mất sự tồn tại của con"

Ngày 21/08/2016 13:25 PM (GMT+7)

Tôi khóc hết nước mắt khi đọc những dòng chữ nhỏ nhắn trong cuốn sổ tay của cô con gái Su Su. Thì ra con vẫn luôn thiệt thòi như thế mà người mẹ như tôi lại vô tâm quá.

Tôi lấy chồng khi vừa học xong cao học, anh hơn tôi 1 tuổi làm lập trình viên cho một công ty của Nhật. Phần vì lúc đó cuộc sống của tôi chênh vênh quá, đang nghỉ ở nhà chờ việc, phần vì tôi đã lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên buộc phải kết hôn. Tôi gật đầu đồng ý theo anh về làm vợ ở cái tuổi 24.

Những ngày đầu làm dâu, tôi còn quá trẻ để làm tốt và vừa lòng gia đình nhà chồng. Lại còn cái mác "chửa trước" khiến tôi phải cố gắng rất nhiều mới chiều được lòng bà mẹ chồng khó tính. Thế nhưng, cuộc sống chẳng êm ả được bao lâu thì bà nhanh chóng đẩy vợ chồng tôi ra ở riêng vì lý do chuẩn bị cưới vợ cho em chồng.

Cuộc sống ở nhà đi thuê thì cực nhọc và thiếu thốn đủ thứ. Nhất là đối với đôi vợ chồng trẻ như chúng tôi. Chồng tôi ra trường trước 1 năm, cũng mới đi làm nên còn phải cố gắng nhiều. Vì là công ty của Nhật, họ làm việc rất nhiều và chặt chẽ về thời gian nhưng lương lại không cao, chỉ tạm đủ nên mọi thứ chi tiêu trong gia đình cả hai vợ chồng đều phải dè xẻn.

Vì lúc đó thiếu hiểu, kinh tế eo hẹp tôi không chăm chú việc tẩm bổ nên sinh con ra bị suy dinh dưỡng thể nhẹ. Chính điều đó khiến tôi ân hận mãi tới bây giờ.

Chửa đứa con đầu, bụng bầu còn khá nhỏ và cũng không vất vả lắm nên tôi xin làm nhân viên thu ngân tại một siêu thị, tối về tôi nhận viết bài thuê cho tạp chí.

Cuộc sống có vất vả nhưng cả hai vợ chồng đều cố gắng dành mọi sự quan tâm khi Su ra đời. Con là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi.

quot;Là mẹ đã sai khi mải chăm em bé mà quên mất sự tồn tại của conquot; - 1

Su là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, từ ngày đẻ Su, siêu thị nơi tôi làm việc cũng bỗng bận rộn hơn nhiều, tôi phải cố gắng hơn. Tôi được ban giám đốc cất nhắc lên làm quản lý vì thấy tôi có học thức cộng với chăm chỉ, nhiệt tình và tiếp thu nhanh. Trời cho mình cơ hội chẳng dại gì mà từ chối. Đẻ Su được 1 tháng, tôi thuê người về chăm sóc vì bố mẹ đẻ của tôi ở quê cũng đã già nên tôi không muốn làm phiền, còn bố mẹ chồng cũng đang bận chăm cho vợ chồng người em trai.

Tôi đi làm, cứ tầm giữa trưa lại gắng chạy về nhà cho Su bú rồi đi làm tiếp. Dần dần về sau, công việc nhiều nên buổi trưa tôi cũng không về nhà, vắt sữa để ra cho con. May thay Su rất ngoan nghe lời bác vú, bé ăn ngon lành và ít khóc, ít quấy. Chỉ quấy mẹ vào buổi tối vì có lẽ cả ngày không được gặp mẹ.

Khoảng 2 năm sau khi đẻ Su, tôi phát hiện mình lại tiếp tục mang bầu. Đúng lúc đó, chồng tôi được công ty cử sang Nhật để đào tạo 3 năm. Đó quả là một thời gian khó khăn đối với tôi. Vì sự nghiệp, tôi tiếp tục động viên chồng qua Nhật học hỏi còn mình sẽ cố gắng xoay sở với lũ nhỏ và công việc.

Tôi bắt đầu gồng mình lên chịu đựng và Bin chào đời cũng là lúc tôi biết mình bận rộn hơn nữa. Bin khỏe mạnh và không quấy khóc nhiều, ngoan giống chị Su trước đó. Tôi được nghỉ 6 tháng để chăm sóc Bin nhưng vì lúc này đã là quản lý của siêu thị nên tôi vẫn phải thường xuyên ra vào để đảm bảo công việc cũng như "giữ chân giữ chỗ".

Toàn bộ thời gian ở nhà tôi dành hết để chăm sóc Bin, tôi gửi Su ở nhà trẻ, tối mịt mới đón về. Những ngày thứ 7, chủ nhật thì lại cho bé sang nhà chị bạn chơi với đứa bé cùng tuổi. Những lúc Su khóc đòi bế không muốn đi chơi một mình, tôi thường nói khẽ "Ngoan để mẹ bế em Bin không em Bin khóc mẹ không dỗ được, con chịu khó chơi con búp bê hôm qua mẹ mua nhé". Lúc khác bận bịu bực tức trong người không giữ được bình tĩnh thì tôi gào lên với Su.

Con bé phần vì quý em, phần vì không muốn làm mẹ buồn nên cứ nép sau lưng mẹ, mẹ bế em đi tới đâu, Su nhõng nhẽo đi theo tới đó nhưng tuyệt nhiên không khóc nữa.

Nhiều lúc tôi thấy Su thẩn thơ chơi một mình với đống đồ chơi, tôi yên tâm vào làm tiếp công việc của mình hoặc ru Bin ngủ.

quot;Là mẹ đã sai khi mải chăm em bé mà quên mất sự tồn tại của conquot; - 2

Từ khi Bin chào đời, tôi dường như quên mất mình còn có một đứa con gái lớn. (Ảnh minh họa)

Chăm sóc Bin, cộng với công việc tại siêu thị nặng nhọc, tôi dường như đã quên mất mình còn có một đứa con gái lớn mà chỉ có thời gian chăm sóc cho đứa nhỏ.

Khi Su lên 5 tuổi, tôi bắt đầu cho bé đi học chữ, bé tiếp thu nhanh và được cô giáo khen rất nhiều. Vì thế, bước vào lớp một, bé đã thạo và viết được chữ.

Hôm đó, vào phòng Su tôi bỗng nhìn thấy quyển sổ nhỏ xinh màu hồng đặt trên bàn. Lật từng trang giấy đọc những câu chưa tròn vành rõ chữ của con gái, tôi òa khóc: “Gửi mẹ Bìn (Su hay gọi tôi là mẹ Bìn), con không thích mẹ nữa đâu nhưng buộc vẫn phải yêu mẹ. Sao mẹ toàn bế em Bin mà không bế con? Sao mẹ cứ mắng con? Con buồn lắm. Con vẫn yêu mẹ và em Bin”.

Tôi bỗng giật mình tự hỏi “Bao lâu rồi tôi không bế Su? Bao lâu rồi tôi chưa bồng đứa con gái lớn của mình?”. Tôi là một người mẹ vô tâm đến thế sao? Tôi đã cố gắng làm rất nhiều việc để đem lại cuộc sống đầy đủ cho các con nhưng thực sự điều các con cần chỉ là cái ôm của tôi, thế nhưng tôi lại không làm được. Su đã luôn thiệt thòi từ nhỏ thế mà người mẹ như tôi lại vô tâm quá. Vì guồng quay của cuộc sống tôi đã vô tình bỏ mặc con và không có thời gian để lắng nghe điều con muốn nói. Tôi ân hận quá.

Con gái à, là mẹ sai rồi. Từ nay mẹ xin sửa, mẹ sẽ chia đều tình cảm cho con và em Bin. Mẹ sẽ ôm con nhiều hơn để con không phải thiệt thòi như trước nữa. 

Vũ Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm