Quà muộn cho mẹ ngày lễ Vu lan

Ngày 09/08/2014 16:02 PM (GMT+7)

Cả đời mẹ chỉ mặc những chiếc áo sờn vai, để con xúng xính quần áo mới.

Con tỉ mỉ chọn cho mẹ chiếc áo thật đẹp, giữa xung quanh toàn là các chị, các cô. Chỉ mình con, thằng con trai cao tồng ngồng lạc lõng. Nhưng con không thấy ngại ngùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên - thằng con trai hư đốn của mẹ làm một việc có ý nghĩa. Cũng may, con kịp dừng tất cả những nông nổi của mình trước khi quá muộn, để trở về làm một đứa con ngoan. 

Con bước như nhảy chân sáo trên con đường ngoằn nghoèo trong ngõ nhà mình. Nó nhỏ đến nỗi một chiếc xe máy cũng khó mà đi lọt. Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa, vì chiếc xe mẹ gồng mình mua cho con dạo trước, con đã "đổ" vào những lần ăn chơi vô bổ hết rồi. Giờ con chỉ có thể đi bộ quãng đường khá dài về nhà từ khi bước trên xe khách xuống thôi. Cũng may mẹ nhỉ, như thế con đỡ phải gửi xe lại. Bất chợt con nghĩ thế, thấy cổ họng tự nhiên nghẹn đắng.

Càng đến gần nhà, con lại thấy hồi hộp đến lạ. Chiếc áo mới của mẹ được bọc kĩ trong bọc nilon, con nắm chặt đến mức mồ hôi tay nhớp nháp. Trống ngực đập thình thịch, con phải bước thật chậm và dừng ngay trước ngõ nhà mình, lần chần chưa bước vào vội. Lần đầu tiên con trở về nhà với tư cách 1 đứa con ngoan. Vậy mà con lại hồi hộp! Buồn cười thật, thế mà trước đây, khi mọi người nhìn con với con mắt xa lánh, con vẫn "đàng hoàng" trở về nhà mình mà chẳng lo lắng điều gì. Con biết, mẹ chưa bao giờ mắng con cả, và sẽ chẳng bao giờ làm thế. Mẹ chỉ buồn. Dù mẹ có cố gắng cười mỗi lần đón con, nhưng con thấy mắt mẹ buồn lắm, nhất là những lúc mẹ tìm lời khuyên nhủ con bớt chơi bời, nghịch phá đi.

Mẹ chỉ có mỗi mình con. Căn nhà không có người đàn ông chống đỡ nhìn lụp xà lụp xụp. Có lẽ nhiều người đi qua sẽ lắc đầu thắc mắc: "Thế kỉ nào rồi mà còn ngôi nhà tồi tàn như thế?" Nhưng đó là sự thật và cả con, cả mẹ đều hiểu. Chỉ có điều chẳng thể nào khác được thôi, mẹ còn phải nuôi con, trong khi mẹ chỉ có 1 bàn tay có thể làm việc. Tay kia đã hoàn toàn không cử động được từ khi mẹ sinh ra rồi. Người ta bảo, đó là lý do mà mẹ không lấy được chồng dù mẹ thực sự rất đẹp. Nhưng mẹ bảo không sao cả, hạnh phúc của mẹ là có con ở bên rồi.

Quà muộn cho mẹ ngày lễ Vu lan - 1
Cả đời mẹ tất bật vì con. (Ảnh minh họa)

Vẫn biết, bất cứ người mẹ nào cũng thương con mình nhiều. Nhưng tình thương của mẹ chật vật hơn họ, mẹ phải oằn mình làm việc gấp 2 lần người khác để có tiền nuôi con. Còn nhớ, những bộ quần áo của con ngày bé lúc nào cũng lành lặn, sạch sẽ chẳng thua kém đứa bạn nào. Mẹ muốn con không bị mặc cảm, không tủi thân khi bọn trẻ xì xào: "Thằng Tín nó không có bố nên mới nhếch nhác như thế!" Tình cảm của mẹ cho con cũng gấp đôi, à không, gấp nhiều lần người khác, vì mẹ muốn bù đắp vị trí của cha, để con thấy rằng dù có mình mẹ thôi nhưng vẫn là đầy đủ. Cũng may, suốt những ngày thơ bé đó, con ngoan ngoãn và học hành chẳng đến nỗi nào. Thế nên dù mặc chiếc áo đã sờn cũ, gương mặt mẹ vẫn luôn rạng rỡ khi nhắc đến con.

Và lẽ ra, con sẽ càng phải chăm chỉ học hành để sau này bù đắp cho mẹ tất cả những hi sinh đó. Vậy mà con lại trở thành đứa hư hỏng! Có lẽ do những ngày bắt đầu lên thành phố học đại học và không được gần mẹ nữa, con đã bị cuốn đi với những cám dỗ nơi thành thị. Con sa vào chơi bời và yêu đương, thay vì cặm cụi học hành để tìm hướng đi mới cho cuộc đời mình. Có người yêu, con quên bẵng đi những nhọc nhằn của mẹ. Và để “thể hiện” với cô ấy, con đã đổ không biết bao nhiêu tiền vào những buổi đi chơi, mua sắm áo váy đẹp cho người yêu. Trong khi mẹ vẫn cật lực với một bàn tay chai sạn để chắt chiu cho con từng đồng tiền lẻ. Thế mà con cứ vô tư không nhận ra điều đó. Con thản nhiên gọi điện xin thêm tiền mẹ mỗi tuần. Mỗi lần mẹ nói không có hay chưa mượn kịp là con giận dỗi, dọa sẽ bỏ học làm mẹ lại cuống quýt chạy vạy tiền cho con.

Đã vậy, có lần vì lo lắng cho con, mẹ lặn lội từ quê lên trường để xem con học hành và sống thế nào. Khổ nỗi, mẹ vừa lên một lúc thì người yêu sang chơi, vì không muốn cô ấy thấy hình ảnh lam lũ của mẹ nên con đã vội giục giã mẹ về. Thế mà mẹ cứ nán lại vì “mẹ cũng muốn gặp bạn gái con”, khiến con ngượng chín cả mặt. Tại con trót nói với cô ấy rằng nhà mình ở quê bố mẹ rất khá giả mà. Khi bạn gái về, con còn nặng lời trách móc mẹ sao lại lên mà không báo trước. Sao mẹ đi mà không mặc bộ đồ tử tế hơn,…mẹ chỉ quay đi lau nước mắt rồi lủi thủi ra về.

Lần thứ 2, vì sắp đến sinh nhật người yêu nên con cần tiền để mua một món quà thật “oách”. Con gọi điện xin tiền nhưng mẹ nói không thể nào mượn được số tiền lớn như thế bây giờ. Mẹ bảo bao nhiêu tiền mẹ dành dụm để con đi học, con đã tiêu hết và mẹ còn phải vay mượn thêm rất nhiều. Giờ mẹ chẳng biết làm sao để kiếm thêm được nữa. Vậy là con gắt gỏng trách móc rằng mẹ không thương con, không lo cho con và làm con mất thể diện,… Con còn hỗn hào mà nói rằng con không muốn về nhà, không muốn gặp mẹ nữa. Con đã quá chán cái cảnh nghèo túng nhà mình rồi.

Con tỏ ra chán nản, bất cần và bỏ bê việc học tập. Mặc cho mẹ và những bạn bè tốt khuyên nhủ thế nào con cũng không nghe. Mẹ thì khóc ròng như van xin con đi học trở lại nhưng chẳng ích gì. Con tự đắc rằng sẽ sống thoải mái hơn với những người bạn mới nhiều tiền và cực “thoáng”, cả người bạn gái xinh đẹp lúc nào cũng yêu chiều con. Cho đến khi, biết con chẳng con 1 xu trong túi thì cả bạn cả người yêu đều “bơ” con với ánh mắt khinh bỉ. Con đã sốc rất nặng, nhưng tệ hơn là đúng lúc đó nhà trước cũng có quyết định đình chỉ học với con.

Lúc tỉnh ngộ cũng là khi con mất đi tất cả và tương lai mờ mịt. Con chẳng dám trở về vì những ân hận với mẹ lúc trước, con sợ mẹ sẽ chẳng chấp nhận con. Thế mà, khác với con nghĩ, mẹ vẫn đợi con như chưa bao giờ trách móc điều gì.

Mẹ lại gồng mình lên kiếm tiền cho con đi học lại ở một trường trung cấp. Mẹ muốn con có cái nghề để sau nuôi sống bản thân. Nhìn mẹ ngày càng già nua mà vẫn tất bật, kham khổ, lòng con thắt lại. Giá như con chịu học hành tử tế ngay từ đầu thì mẹ đã đỡ vất vả hơn, vậy mà… Nhìn vai áo cũ mèm và bàn tay rạn nứt của mẹ, con lại nhớ đến những chiếc váy đắt tiền mà con đã vắt kiệt sức của mẹ để tặng cho người yêu. Nước mắt con rơi mặn đắng!

Hôm nay là ngày con kết thúc khóa học ở trường, khoản tiền làm thêm không phải dồn hết vào học phí với các khoản sinh hoạt hàng ngày nữa. Ngày mai là lễ Vu lan, con chợt nhớ đến mẹ. Vậy là con vội vã đón xe về nhà, không quên mua cho mẹ chiếc áo mới như con đã tâm niệm bao nhiêu ngày để làm điều đó...

Con mạnh dạn bước vào nhà với món quà đầu tiên cho mẹ. Con biết mình thật đáng trách vì lớn “tồng ngồng” thế này rồi mà chưa lo cho mẹ được gì, ngoài món quà nhỏ xíu này. Nhưng con biết mẹ sẽ vui lắm khi nhận được. Con chợt mỉm cười, tưởng tượng đến gương mặt rạng rỡ của mẹ khi thấy con. Không biết mặc áo mới vào nhìn mẹ sẽ thế nào nhỉ? Trước giờ con toàn thấy mẹ mặc chiếc áo cũ nhàu quen thuộc thôi.

Gỡ bỏ lớp nilon bọc ngoài, con cẩn thận vuốt lại nếp áo phẳng phiu, xếp cùng lên đó chiếc nón, đôi giày và những vật dụng linh tinh khác rồi đặt tất cả lên... bàn thờ. Run rẩy thắp nén hương nghi ngút khói, con lặng đi vì thương mẹ. Món quà của con đấy, muộn quá rồi phải không mẹ?

Căn nhà mình giờ lạnh tanh vì không còn hơi ấm của mẹ nữa. Ước mơ được nhìn gương mặt mẹ cười với chiếc áo mới của con sẽ chẳng khi nào trở thành hiện thực. Con chỉ biết khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ mà không biết gục mặt vào đâu. Vai áo sờn đượm mùi mồ hôi mẹ đã không còn để con có thể dựa vào. Phải, mẹ không con nữa. Con chẳng muốn tin điều đó đâu, nhưng ngoài mộ mẹ, cỏ cũng đã mọc xanh rồi...

Chờ tuần hương cháy xong, con đem mâm áo ra sân và châm lửa đốt. Những đốm tàn bay phất phơ, quyện vào với nghi ngút khói hương. Con cứ thế mà lặng nhìn theo mãi, tự hỏi không biết ở trên đó mẹ đã nhận được áo mới của con chưa?

Tâm sự của độc giả Tinnt..._@....
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ Vu Lan