“Tôi lại sẩy thai!”

Ngày 13/08/2015 18:00 PM (GMT+7)

Sau 5 năm cố gắng với nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm, ba lần sẩy thai và vô số lần thất bại… con đường làm mẹ trước mắt tôi dường như đang dần đóng lại.

Tôi thực sự không muốn ai biết về câu chuyện hiếm muộn này của tôi. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi với một ánh mắt thương cảm, nhưng tôi không biết chia sẻ cùng ai. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con cái, nước mặt cứ trực trào ra và chẳng biết động lực nào đã khiến tôi phải viết thật nhanh, thật gấp cho kịp dòng cảm xúc trong người. Thứ cảm xúc thất vọng về bản thân, chán chường và cả thương cho “giọt máu” của mình mới kịp hình thành nhịp tim thai…

Ở tuần thứ 6 thai kỳ, hạnh phúc vỡ òa khi tôi được nghe nhịp tim thai của con. Tôi đã thực sự có niềm tin rất mạnh liệt vào lần bầu bí này. Đối với một phụ nữ trên 35 tuổi, cơ hội sẩy thai sau khi có tim thai chỉ là 16%. Tôi có 84% cơ hội chiến thắng, như thế là quá lớn và không thể không có quyền hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Vậy mà, tôi lại rơi vào con số 16% ít ỏi kia.

Lần mang thai này, tôi gặp khá nhiều trở ngại. Ở tuần thứ 4, tôi bị chẩn đoán mắc hội chứng quá kích buồng trứng (OHSS) – một hội chứng hiếm gặp ở người thụ thai tự nhiên nhưng lại khá phổ biến ở người thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi đã dành thời gian 2 tuần liền để nghỉ ngơi. Khi ấy buồng trứng của tôi đã to lên bằng khoảng quả bưởi, và cân nặng tăng tới 8kg bao gồm những chất dịch trong ruột. Thực sự những ngày đó tôi khó chịu vô cùng. Nhưng tôi đã có thai, tôi chấp nhận hết.

“Tôi lại sẩy thai!” - 1

Sau 5 năm cố gắng với nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm, ba lần sẩy thai và vô số lần thất bại… con đường làm mẹ trước mắt tôi dường như đang dần đóng lại. (ảnh minh họa)

Đến tuần thứ  8, các triệu chứng của hội chứng OHSS dần giảm xuống. Các triệu chứng khó chịu cũng dần tan biến và tôi dành nhiều thời gian đến việc chăm sóc bản thân hơn. Dù vậy, dường như những thất bại trong các lần làm IVF, cộng với 2 lần sẩy thai trước, khiến tôi không lúc nào cảm thấy yên tâm về thai kỳ lần này. Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, rủi ro lại đến.

Thai kỳ cứ thế trôi qua và hạnh phúc như nhân lên gấp đôi khi tôi biến mình có bầu song thai. Niềm vui, niềm hạnh phúc chớm nở nhưng đến tuần 17, tôi không bao giờ nghĩ đã qua 3 tháng đầu rồi mà cơ hội với tôi lại mong manh đến vậy. Vào tuần 17 thai kỳ, tôi đã chính thức một lần nữa mất đi cơ hội được làm mẹ.

17 tuần, nhịp tim thai của các con tôi đã mạnh mẽ lắm rồi. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được cả những chuyển động của các bé. Tôi thầm tự nhủ mình phải cố gắng để giữ các con thật lâu trong bụng, ít nhất là cũng phải 27-28 tuần. Nhưng tôi đã thất bại.

Đêm đó, tôi bỗng nhận thất những cơn đau quằn quại. Kinh nghiệm của 2 lần sẩy thai trước đó báo cho tôi biết có sự chẳng lành. Tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì nước ối, máu chảy ra ào ạt. Hai vợ chồng đến ngay bệnh viện nhưng tôi đã không thể giữ lại được các con. Khoảnh khắc này diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể tưởng tượng được chuyện quái quỷ gì đang đến với mình nữa. Tôi đã mất con thật sao, trong thời điểm mà tôi nghĩ các con đã được an toàn nhất?

Sau đó, tôi chỉ biết khóc. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cừ tràn ra. Tại sao cuộc đời tôi lại đen đủi thế? Tại sao tôi lại không thể có được một đứa con. Lần đầu sẩy thai là khi tôi được 7 tuần, lần 2 là cặp song thai 15 tuần và lại lần này… Con đường làm mẹ trước mặt tôi liệu có thể mở ra không? Hay không bao giờ mở. Tôi thực sự chán nản chính bản thân mình. Ngẫm nghĩ tôi lại thương chồng, thương gia đình, người thân tôi quá. Mà trên tất cả, tôi thương chính mình, 38 tuổi rồi vẫn không có được một mụn con…

Độc giả Phạm Bùi Anh (HN)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu