Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần cuối)

Ngày 27/06/2017 00:06 AM (GMT+7)

Đang mải mê với những suy nghĩ ấy tiếng chuông điện thoại réo liên hồi làm Vân và cả Bình dật nảy mình. Bình cầm điện thoại không nghe máy, Chuông điên thoại không ngừng reo

Nghe điện thoại của mẹ xong, Bình lia chiếc điện thoại xuống giường. Nhìn Vân thở dài rồi nói:

- Bà ấy sắp về Việt Nam

- Ai cơ, mẹ mày á?

- Không bà ấy còn ai vào đây nữa.

Vân tươi cười chạy lại cạnh Bình nói giọng hồ hởi:

- Thế tốt quá, mày đang nhớ mẹ còn gì, có khi lần này mẹ mày về hẳn đấy.

Bình không nói gì, chỉ nhìn Vân thở dài thườn thượt.

- Vui lên chứ, sao nhìn ngây ra thế, mấy năm rồi mới được gặp mẹ.

Vân nói và vui mừng như thể cô sắp được gặp mẹ mình vậy. Còn Bình cứ ngồi đó, không nói gì, nó nằm ra giường ôm lấy cái gối rồi quay lưng lại phía Vân.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần cuối) - 1

Bình dửng dưng và lạnh lùng trước cái tin mẹ cô về nước (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, vừa mở mắt chưa kịp tỉnh ngủ, nhìn sang bên cạnh không thấy Bình đâu. Vân nghĩ bụng, chắc sắp được gặp mẹ nên vui mừng không ngủ được, chứ thường ngày hôm nào Vân cũng phải gọi nó cả chục lần.

Vừa lúc ấy Bình bước từ nhà tắm đi ra, mặt thất thần ngồi phịch xuống ghế, nhìn Vân và nói:

- Tao lại dính rồi.

- Dính gì? Vân hỏi

- Mấy tháng nay không bị mà chủ quan, tao vừa thử, lại 2 vạch rồi!

Lần nay Vân cũng chả bất ngờ là mấy, cô biết trước chuyện ấy sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng không nghĩ lại đúng vào lúc này.

- Thế giờ mày tính sao?

- Còn tính sao nữa, tý nữa Long qua chở tao đi siêu âm, nếu giải quyết được thì giải quyết luôn.

Vân cũng chả biết nên nói gì nữa, động viên hay an ủi cũng không giải quyết được gì. Cô nghĩ đến thôi đã đủ sợ, vậy mà Bình thì cứ bình chân như vại.

Nghe tiếng xe ô tô ở ngoài cửa, Vân chạy vội ra trong tư thế sẵn sàng để dìu Bình như lần trước. Bình chả buồn nhìn Vân mà đi phăm phăm vào nhà với thái độ căng thẳng, bực dọc. Vân hớt hải chạy theo sau, vào tới nhà Vân hỏi:

- Sao thế?

- Thai hơn 4 tháng rồi, phá giờ nguy hiểm, tao để sinh thôi.

- Thế hắn đâu?

Bình ngước lên nhìn Vân, nước mắt lăn dài trên má.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần cuối) - 2

Gã đàn ông tồi chối bỏ đứa con trong bụng Bình (Ảnh minh họa)

- Bác sỹ khuyên không nên phá thai, vì đã  hơn 4 tháng rồi. Nếu cố phá sẽ nguy hiểm, sau này có nguy cơ khó có con. Vậy mà hắn khăng khăng phải bỏ, tao nhất quyết không bỏ, hắn tuyên bố nếu không bỏ đường ai nấy đi.

Nói đến đây Bình tấm tức và khóc nức nở. 3 năm sinh viên thay rất nhiều người yêu nhưng Vân chưa từng thấy Bình khóc như vậy bao giờ.

Vân ngồi xuống cạnh bên Bình cô cũng không biết phải động viên nó ra sao nữa. Những việc như thế này luôn vượt xa ngoài tầm kiếm soát của Vân.

Đang mải mê với những suy nghĩ ấy tiếng chuông điện thoại réo liên hồi làm Vân và cả Bình giật nảy mình. Bình cầm điện thoại không nghe máy, chuông điên thoại không ngừng reo.

Vân quay sang hỏi :

- Ai đấy sao không nghe máy?

- Mẹ tao

- Nghe đi, xem thế nào? Mày không nghe mẹ lại lo

Bình ấn điên thoại vào tay Vân rồi nói:

- Mày nghe đi, bảo tao vừa chạy ra ngoài

Vân miễn cưỡng câm điện thoại từ tay Bình. Nghe xong cô quay sang nói với Bình

- Mẹ  báo bà ngoại ốm, nên mẹ không qua Hà Nội mà về thẳng quê. Nhắn 2 đứa cuối tuần rảnh về thăm bà. Bà mệt nhẹ thôi, nói mày không nên lo quá.

Vân nói nhưng Bình dường như không nghe thấy gì, nó lấy 2 tay ôm khư khư cái bụng. Chưa bao giờ Vân thấy nó lạ lùng đến thế.

- Tao thực sự đã sai lầm rồi, bây giờ dù có chuyện gì đi nữa, tao cũng không bỏ mặc con tao . Tao sẽ sinh nó ra, yêu thương và luôn bên cạnh nó. Gần 5 tháng rồi bây giờ tao cảm nhận được nó đang lớn dần lên trong tao. Nói rồi Bình ôm lấy Vân khóc thút thít.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần cuối) - 3

Bình dật mình quay lại. 2 dòng nước mắt lăn dài trên má (ảnh minh họa)

Bình lên văn phòng khoa làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập 1 năm. Nó quyết tâm sinh đứa bé ra, quyết tâm làm mẹ đơn thân mặc dù biết nhiều khó khăn đang chờ phía trước. Nó chưa biết phải đối diện với mẹ, với ông bà ngoại ra sao. Lần đầu tiên nó thực sự thấy lo sợ, chỉ cần nghĩ đến bà ngoại, bà nó sẽ thế nào khi biết chuyện này? Liệu bà có trụ nổi không? Chỉ cần nghĩ đến thôi  là lòng nó lại đau thắt lại.

Bình nói không thể sinh con tại nơi ẩm thấp như thế, nên nó đã tìm và thuê được 1 chỗ rộng rãi hơn. Ngày hôm ấy 2 đứa thu xếp đồ đạc để chuyển nhà thì cánh cửa phòng trọ mở ra. Người phụ nữ trung niên bước vào khẽ gọi:

- Bình! Con

Vân đã giấu nó gọi điện kể hết mọi chuyện cho mẹ Bình biết. Đây là lúc khó khăn nhất, Vân biết Bình cần có mẹ bên cạnh hơn bất cứ lúc nào.

Bình đứng lặng vài giây rồi quay lại, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Nó trực quay mặt đi nhưng người phụ nữ ấy đã vội chạy tới ôm chầm lấy nó, nói trong nước mắt:

- Con ơi! Mẹ đã về đây rồi, mẹ sẽ không đi đâu nữa, về quê với mẹ đi con.

Bình cứ đứng lặng hồi lâu như thế. Mẹ nó quay người nó lại, 2 tay lau dòng nước mắt trên đôi má nóng hổi của nó rồi nói tiếp:

- Mẹ đã biết hết rồi! Mẹ có lỗi với con, hãy tha lỗi cho mẹ.

Bình òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, là lần đầu tiên trong đời nó thực sự thấy có mẹ tốt đến nhường nào. Lần đầu tiên trong đời nó được sà vào lòng mẹ và khóc, nó ôm chầm lấy mẹ rồi khẽ gọi: Mẹ! Mẹ ơi!

Hết.

Các phần trước của truyện

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1)

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 2)

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 3)

Hoàng Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu