Chạy trốn tình yêu (phần cuối)

Ngày 31/08/2016 21:38 PM (GMT+7)

Mai cầm nắm tiền ném thẳng vào người Hoàng rồi cười nức nở như điên dại.

Tình yêu thật kì lạ. Có những thứ tưởng như là chân thành, thực tế lại chỉ là chút gió thoảng qua trong đời. Có những người tưởng như ở lại mãi, cuối cùng lại ra đi nhẹ bẫng.

Để rồi, một cuộc gặp gỡ vu vơ, một người lạt mặt vô tình ghé đến bỗng có ngày lại trở thành cuộc tình chẳng thể nào quên.

Giữa cái ngổn ngang của trăm nghìn cảm xúc, giữa thành thật và giả dối, giữa hời hợt và sâu xa, giữa người lộ ra cái tốt và kẻ chỉ biết lặng nhìn, ai và thứ gì mới là tình yêu đích thực mà ta kiếm tìm?

Cùng đón đọc câu truyện Chạy trốn tình yêu trên Tình yêu giới tính:

Hoàng đến khá đúng hẹn. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Anh ngồi xuống cạnh Mai vẻ đầy lo lắng.

- Em định thế nào? Hay là...

- Thế anh định thế nào? Anh nói yêu tôi rồi lại đi yêu đứa bạn thân của tôi. Giờ tôi đang mang thai con của anh. Anh...

- Nhưng đúng là em chỉ quan hệ với anh thôi chứ?

Câu hỏi của Hoàng như một nhát dao đâm vào tim Mai. Nó làm cho cả những vết thương mới và cũ trong tim cô rỉ máu. Mai đứng bật dậy, hét vào mặt Hoàng:

Chạy trốn tình yêu (phần cuối) - 1

(Ảnh minh họa)

- Khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh là một kẻ sở khanh, một người đốn mạt như thế này đâu.

Mai nức nở chạy ra ngoài đường tấp nập người đi lại. Ánh nắng đầu đông bỏng rát nước mắt của Mai. Hoàng chạy theo cô. Anh dúi và tay Mai một gói tiền:

- Anh chỉ có thể giúp em như thế này thôi. Em hãy đi phá nó đi!

- Không! Tôi sẽ không phá. Tôi sẽ đẻ nó ra, sẽ nuôi nó lớn để cho nó biết bộ mặt khốn nạn của thằng cha nó.

Mai cầm nắm tiền ném thẳng vào người Hoàng rồi cười nức nở như điên dại. Cô nhanh chóng trèo lên một chiếc taxi để về nhà trọ. Hành động của Hoàng khiến cô đau đớn. Nếu Hoàng cứ động viên hoặc chấp nhận chịu trách nhiệm với đứa trẻ, chưa chắc Mai đã chấp nhận. Quả thực, chỉ khi khó khăn, chúng ta mới có thể hiểu được tình cảm của những người khác dành cho mình như thế nào.

Chạy trốn tình yêu (phần cuối) - 2

(Ảnh minh họa)

- Nay làm sao mà mít ướt của anh lại khóc thế? – Tùng mở cửa bước vào một cách tự nhiên. Anh vốn quen thuộc với nơi này như chính nhà mình vậy.

- Em không sao. Đang mong anh quá.

- Có gì mà mong vậy? Về quê lên chắc có quà à? Đang định đến rủ em đi ăn. Hôm nay anh vừa kiếm được việc làm thêm mới.

- Vậy à. Thế thì phải khao to rồi – Mai gượng cười vui vẻ.

- Ừ. Mà có chuyện gì mà mới ở quê lên đã mít ướt thế?

- Không có chuyện gì anh ạ. Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện

- Bây giờ anh có thể cưới em luôn được không?

- Bây giờ thì chắc không được. Giờ anh tay trắng. Lại còn học hành chưa đâu vào đâu. Ba năm nữa thì chắc chắn.

- Vậy nếu ba năm nữa, em đã là một bà mẹ đơn thân thì anh có còn cưới em nữa không.

- Không. Nếu em làm mẹ đơn thân rồi thì có nghĩa em không còn yêu anh. Và như thế thì sao anh cưới em được. Mà hôm nay sao em hỏi lạ vậy?

- Không sao! Chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay em muốn đi dạo phố.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi trong con ngõ hun hút tối. Mai cố cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng linh cảm cho cô biết, đây là lần đi chơi cuối cùng của hai người.

Chạy trốn tình yêu (phần cuối) - 3

(Ảnh minh họa)

Cả tuần đó Mai cố tránh mặt Tùng. Cô viện hết lý do này đến lý do khác để không cho Tùng đến phòng trọ. Mai cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối diện với Tùng. Mỗi khi gặp anh, dù cố kìm nén nhưng mắt cô lúc nào cũng đỏ hoe.

Cuối tuần, Mai vội vã thu xếp về quê. Suốt mấy ngày qua, cô đã thao thức và đi đến một quyết định liều lĩnh. Cô muốn đứa con của mình phải có một gia đình thật êm ấm. Cô hẹn gặp Mạnh. Có lẽ, đây sẽ là lối thoát duy nhất cho những bế tắc và sai lầm của Mai trong quá khứ.

- Em suy nghĩ rất nhiều. Thấy anh thẳng thắn như vậy nên em cũng rất thích. Nếu anh muốn thì chúng ta có thể cưới ngay – Mai cúi gằm mặt, dặn từng tiếng những lời mà cô thấy nó như phát ra từ miệng ai đó chứ không phải chính mình.

- Anh rất cám ơn em. Nếu em đồng ý đầu tháng sau chúng ta sẽ cưới.

- Vâng! Điều đó tuỳ thuộc vào anh.

- Chiều mai anh có thể đưa em lên trường được không?

- Được – Mạnh trả lời vẻ lạnh lùng – Nhưng nếu sáng hôm sau anh mới về thì có tiện không.

- Vâng.

Mai ngượng ngùng khi nằm gần người đàn ông mới gặp lần thứ ba trong đời. Nhìn Mạnh ngủ ngon lành sau khi đã giày vò thân xác giã rời của mình, Mai chợt có cảm giác tội lỗi. Cô muốn nuôi dưỡng cái cảm giác tội lỗi ấy. Nó sẽ thay thế cho tình yêu. Cô sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh những thiệt thòi mà anh sẽ phải gánh chịu.

Sáng hôm sau, Mạnh vội vã về sớm. Anh hẹn cô cuối tuần về để chuẩn bị chụp ảnh cưới và làm những thủ tục cần thiết cho một đám cưới trước khi bố anh từ giã cõi đời.

Một mình Mai trong căn nhà vắng. Cô cũng không biết điều mình đang làm là đúng hay sai. Nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất. Mai cầm điện thoại gọi Tùng.

- Anh đến ngay chỗ em nhé.

- Tối được không?

- Không! Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Mai tắt máy sau một câu nói mà bản thân cô cũng thấy đầy sự phũ phàng và độc ác. Tất nhiên, chỉ sau khoảng nửa tiếng Tùng đã có mặt bên Mai.

Chạy trốn tình yêu (phần cuối) - 4

(Ảnh minh họa)

- Mình chia tay nhé. Mấy tuần vừa rồi em về quê là để chuẩn bị đám cưới.

- Em đùa gì mà ác vậy?

- Em không đùa. Chồng em vừa ở đây về. Anh có thấy mùi thuốc lá khắp phòng không.

Tùng nhìn Mai như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

- Em yêu anh. Nhưng em sẽ không thể ở bên anh được nữa. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Cho em ôm anh lần cuối... – Mai nức nở

Tùng đứng như trời trồng giữa nhà. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến điều mà Mai đang nói. Anh để mặc cho Mai ôm chặt mình, để mặc cô nức nở. Có lẽ, Mai phải chịu đựng một nỗi đau mới phải quyết định vội vàng như vậy. Cứ để nước mắt rửa trôi đi tất cả.

- Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh chắc chắn rằng: trên cuộc đời này sẽ chẳng còn ai yêu em nhiều như anh đã yêu em đâu! – Nước mắt tùng bắt đầu ứa ra. Anh nức nở như một đứa trẻ.

Mai vội vã buông anh ra. Cô chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Mưa bắt đầu rơi lên mặt bỏng rát. Cô muốn chạy thật nhanh để lẩn trốn ánh mắt vừa dỗi hờn vừa như chất chứa bao niềm đau khổ của Tùng. Nỗi đau ấy, cô muốn một mình mình gánh chịu...   

Quốc Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan