Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần cuối)

Ngày 08/07/2016 23:32 PM (GMT+7)

Minh Vũ lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho bố. Chỉ vài phút, anh ném chiếc điện thoại về phía biển… và mỉm cười...

Trong những mộng tưởng của đời người, giấc mơ về việc yêu và trọn kiếp bên người mình yêu là điều ai cũng từng ao ước. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sau những tổn thương chằng chịt nơi con tim, họ nhận ra rằng: Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi.

Câu chuyện kể về hai con người, tưởng như xa cách mà lại thật gần, tưởng như khác biệt nhưng lại tương đồng. Có những mối tình lầm lạc, có những mối tình phải đi một hành trình dài mới nhận ra... Nhưng, cho tới tận cùng, đâu mới là thứ tình yêu họ lựa chọn. Đấu tranh để bên nhau hay nhẹ nhàng quay lưng và giữ cho mình thứ tình yêu định mệnh đó là đủ?

Cùng đón đọc câu chuyện Người đàn ông hôn em lần đầu trên Tình yêu giới tính.

Dưới ánh đèn mờ ảo, căn phòng mỗi lúc một trở nên buồn  hơn. Đã 3 năm kể từ cái đêm cuối cùng Khả Như rời khỏi vòng tay của Minh Vũ, anh sống như một cái bóng. Công việc kinh doanh mỗi lúc một thêm phát đạt nhưng anh thu mình lại. Những cuộc hôn nhân được sắp đặt nhưng Minh Vũ gạt đi hết. Nhìn dáng vẻ của anh, hoặc là đáng sợ, hoặc là đáng thương. Những ai không biết câu chuyện sẽ thấy anh thật đáng sợ, còn những người hiểu được tổn thương trong lòng anh thì biết, anh thực chất đang đổ vỡ một khoảng quá lớn trong tim mình.

Minh Vũ cầm chiếc kẹp tóc của Khả Như trên tay và lại thấy tim mình đau đớn. Anh hận người con gái đó đến tận xương tủy nhưng cũng hận chính mình khi không thể dẹp bỏ hình ảnh đó sang một bên mà cứ mãi đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng này.

***

Ái Thanh gạt đám đông ra và nhìn rõ trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, Minh Vũ ngồi một góc và uống rượu liên hồi. Cô bước tới nhìn anh đầy thất vọng:

- “Minh Vũ, đứng dậy đi. Tại sao anh lại thành ra nông nỗi này chứ? Cô ta rốt cục có là gì đâu? Chỉ là con của một kẻ làm thuê, chỉ là kẻ tham tiền vì tiền mà bỏ anh lại. Anh hủy hoại bản thân mình đến mức này để làm gì?”

Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ái Thanh mỉm cười rồi lại uống tiếp ly rượu mạnh. Anh nói bằng cái giọng lè nhè nhưng anh biết anh còn tỉnh lắm. Khi người ta còn thấy đau trong lòng, nghĩa là rượu chưa đủ sức làm họ say:

- “Anh thật ngốc. Trong cuộc tình nào anh cũng thất bại. Với em cũng vậy và với cô ấy cũng thế. Anh luôn ở một thế giới mà với tới em không được, lùi xuống cô ấy cũng không xong”

Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần cuối) - 1

Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ái Thanh mỉm cười rồi lại uống tiếp ly rượu mạnh. Anh nói bằng cái giọng lè nhè nhưng anh biết anh còn tỉnh lắm. (ảnh minh họa)

Ái Thanh lôi Minh Vũ ra khỏi quán bar. Cô cứ thế kéo anh đi, tới chiếc ghế đá phía bên ngoài công viên, đối diện với nơi ngập trong tiếng nhạc chát chúa ấy:

- “Tại sao anh không cho em cơ hội? Anh biết em đã hủy hôn với người đó khi nhìn thấy anh đau đớn. Em nhận ra mình yêu anh cũng là lúc em vứt bỏ tất cả để quay về? Sao anh phải ngoan cố làm khổ mình theo cách này và làm khổ em? Chẳng phải chúng ta chỉ việc đến bên nhau, như thế mọi chuyện đã quá lí tưởng rồi sao? Em xin anh, đừng như vậy nữa?”

Minh Vũ cúi gằm mặt xuống. Anh sợ nếu nhìn thẳng vào mắt Ái Thanh lúc này, cô sẽ phát hiện ra những hàng nước mắt đang long lanh trên gương mặt anh:

- “Em có muốn lấy một người đàn ông trong lòng chỉ đau đáu một người đàn bà khác không? Anh cũng đã từng lưu giữ hình ảnh em trong trái tim nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Em có thể cố gắng lấy một người chồng không yêu mình, nhưng anh không thể cố sống bên một người mà anh không yêu họ. Hãy hiểu cho anh. Anh không chìm đắm cuộc đời mình mãi theo cách này, bao lâu nay chẳng phải anh đã làm tốt công việc đó sao. Chỉ là… những phút yếu lòng, anh lại không thể nào quên được”.

- “Nhưng cô ta không xứng đáng để anh nhớ nhiều đến vậy. Cô ta nhận một khoản tiền lớn từ bố anh rồi lẳng lặng ra đi. Anh nghĩ cô ta tiếp cận anh chỉ đơn giản là làm giúp việc thôi sao. Không, là có lí do cả đấy. Cô ta yêu nhanh và dám hi sinh vì anh nhiều đến thế ư? Chẳng phải sau tất cả, thứ mà cô ta có được và rời đi là tiền và sự sung sướng của gia đình cô ta?”

- “Em đừng nói nữa, đủ rồi”

Minh Vũ hét lên một tiếng rồi loạng choạng bước đi. Anh vẫy một chiếc taxi và rời khỏi cái thành phố ngột ngạt này. Minh Vũ cũng không biết mình cần phải đi đâu, anh chỉ kịp nói với anh tài xế rằng: “Đưa tôi tới khu nào có biển…”.

***

Sáng sớm hôm sau, toàn thân Minh vũ đau nhức và uể oải. Anh nhìn toàn bộ căn phòng và nhận ra nó là một nơi xa lạ. Đầu Minh Vũ vẫn đau vì rượu ngấm. Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Dường như sau khi lên taxi, anh đã say tới mức không biết gì. Thật may người tài xế tốt bụng đã đưa anh tới khu bờ biển này, thuê cho anh một khách sạn trước khi rời đi.

Minh Vũ nghe thấy tiếng sóng vỗ ì ầm. Anh mở tấm rèm cửa sổ và thực sự giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là biển. Khung cảnh ấy mới thật yên bình làm sao.

Minh Vũ gượng dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng và rời khỏi khách sạn. Anh muốn được đặt chân lên cát, được chạm vào những con sóng đang vỗ rì rào… Anh bước về phía biển, lòng bình yên quá đỗi.

Bãi biển buổi sáng sớm trong một ngày se lạnh trở nên vắng người. Thi thoảng có một vài người từ phía xa cũng đang đi bộ một mình. Có lẽ họ cũng có những nỗi niềm riêng. Khi con người buồn và bế tắc, họ hay tìm về với biển.

Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần cuối) - 2

Những ai không biết câu chuyện sẽ thấy anh thật đáng sợ, còn những người hiểu được tổn thương trong lòng anh thì biết, anh thực chất đang đổ vỡ một khoảng quá lớn trong tim mình. (Ảnh minh họa)

Bất chợt, Minh Vũ lao vội về phía trước và đỡ lấy đứa trẻ nhỏ. Con bé hồn nhiên đi xuống và bị cơn sóng lớn đánh ngã. Cô bé sợ khóc toáng lên. Minh Vũ hốt hoảng lấy áo khoác lên người cho cô bé khỏi lạnh rồi nhìn ngó nghiêng.

- “Bé con, bố mẹ cháu đâu, sao lại đi một mình thế này, nguy hiểm lắm biết không?”

- “Mẹ ơi…”

Đứa bé khóc rống lên sợ hãi, gọi mẹ liên hồi. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc đó vẫn là sự im lặng. Minh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh mà không thấy ai. Anh giận! Không hiểu người cha người mẹ nào lại vô tâm đến độ để con đi lang thang trên bờ biển một mình như vậy.

Anh ôm đứa bé vào bờ, ngồi tạm lên chiếc ghế phía trên và liên tục dỗ dành:

- “Nín nào bé con, chú sẽ tìm mẹ cho con nhé”

- “Mẹ ơi…”

Đứa bé vùng dậy khỏi tay Minh Vũ và chạy về phía trước. Từ xa, người phụ nữ nhỏ bé dang tay đón lấy con mình. Cô ôm con vào lòng và bật khóc.

Minh Vũ gần như chết lặng. Người đàn bà mà anh nhìn thấy… chẳng phải là người mà anh quen? Chẳng phải là cái hình ảnh anh khắc sâu trong tim mình suốt 3 năm qua. Anh lao tới, nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy, nhìn vào đôi mắt đang lăn dài những giọt lệ:

- “Sao lại là em? Tại sao? Em nói đi? Suốt thời gian qua em ở đâu, làm gì?”

Minh Vũ đã từng nghĩ nếu gặp lại, anh sẽ trút lên người con gái đó những tủi hờn suốt 3 năm qua. Nhưng khi vừa nhìn thấy Khả Như, trái tim yếu đuối của anh lập tức bị bủa vây bởi hàng tá những câu hỏi về cô ấy.

Anh không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:

- “Em nói đi, nói đi…”

Khả Như chỉ im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô con gái nhỏ òa lên khóc nức nở trước sự giận dữ của Minh Vũ làm anh bối rối. Anh cúi xuống lau nước mắt cho cô bé rồi linh tính như mách bảo điều gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn Khả Như. Đôi mắt anh ầng ậc nước:

- “Đứa bé… là con anh phải không?”

Lần này đến lượt Khả Như òa khóc. Cô ôm lấy anh mà nức nở. Dường như 3 năm qua, với Khả Như còn là chuỗi ngày tồi tệ hơn Minh Vũ gấp cả trăm lần.

Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần cuối) - 3

(Ảnh minh họa)

- “Em xin lỗi vì đã ra đi hèn hạ như thế. Nhưng em chẳng còn cách nào khác cả. Em đã nghĩ sẽ chấm dứt tất cả với anh, nhưng khi có con ra đời, em không nỡ làm thế. Ngày hôm nay gặp lại, em càng tin vào duyên phận của chúng mình. Em muốn anh biết, chí ít anh có một cô con gái trên đời này, dù rằng tương lai thế nào em cũng không dám chắc”.

Minh Vũ ôm lấy Khả Như và cả cô con gái nhỏ của mình vào lòng.

- “Anh hiểu rồi. Em không cần phải nói quá nhiều đâu. Anh hiểu bố đã làm gì để em phải có quyết định như vậy”

Minh Vũ lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho bố. Chỉ vài phút, anh ném chiếc điện thoại về phía biển… và mỉm cười:

- “Giờ thì anh là người vô gia cư rồi đó, em và con có sẵn sàng đón nhận anh không? Quá khứ và những danh phận, bạc tiền, hãy để biển cuốn đi. Giờ anh chỉ muốn là một người chồng, người cha đơn thuần của em và con. Anh biết tháng ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần gia đình bên nhau là đủ…”

Khả Như ôm lấy Minh Vũ. Anh nắm lấy tay cô, một tay còn lại bế cô con gái nhỏ. Ba người họ bước về phía xa xa, nơi một cuộc sống mới sắp bắt đầu… Họ để lại sau lưng những niềm đau của tuổi trẻ và chỉ nghĩ về tương lai, khi trái tim ngập tràn tình yêu.

Lam Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình