Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 8)

Ngày 27/05/2017 20:08 PM (GMT+7)

Nhi đỏ mặt khi gian tình của mình bị Trần Minh bắt thóp từ lâu.

Phần 8: Gặp lại

Lê bắt đầu giày vò cấu cắn Nhi:

- Tao nhất định phải tới nhà mày chơi. Nhất định phải tới chơi.

Nhi khó chịu:

- Kệ xác mày!

- Bạn bè mà trở mặt thế hả? Tao phô cho cả lớp biết mày và Trần Minh đang ở cùng nhau!

Nhi bịt mồm Lê lại, giọng rít qua kẽ răng:

- Mày muốn đám con gái lớp mình nó xé xác tao ra chấm muối ớt ăn hả?

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 8) - 1

 (Ảnh minh họa)

Lê ngồi phịch xuống hờn:

- Nhi, mày đã tu mấy kiếp mà kiếp này mày được hưởng phúc lớn vậy?

- Tu cái con khỉ. Kiếp trước tao là trâu chó lợn gà nhà anh ta để anh ta mang ra thịt đấy thôi!

- Hừ, ước gì tao cũng làm trâu chó lợn gà để anh ta mang thịt từ kiếp trước có phải tốt không?

Trần Minh đứng cạnh bàn giáo viên, một tay chống cạnh bàn, một tay cầm viên phấn khóe miệng thấp thoáng nét cười, háo hức kể chuyện:

- Tôi có một cô hàng xóm. Cô ta vốn cộc cằn, thiếu hiểu biết nhưng khi nào cũng nghĩ mình thâm nho lắm! Mùa hè gặp tôi là hau háu mắt nhìn, miệng cười cười hỏi han: Sao anh không mặc quần đùi cho nó mát! Thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau cô ta mắt thì nhìn, tay thì gắp thức ăn cho tôi, còn miệng thì nhấm nhỉ: Anh ăn nhiều cho nó khỏe. Thấy tôi đứng cạnh bếp nấu cơm, cô ta nhiệt tình nhắc: Anh đứng xa xa ra kẻo nó nóng… Mà cái từ “nó” ở đây nó vô cùng vi diệu. Tôi băn khoăn không biết là cô ta có ý gì với tôi không?

Trên khóe môi Trần Minh nét cười càng trở nên rạng rỡ thêm phần đắc ý.

Đám sinh viên ở dưới không ngừng cười đến khi Trần Minh hỏi thì hét lên:

- Có ý rồi thầy ơi. Rõ là có ý đong đưa với thầy rồi. Thầy tránh xa cô ta ra không có bữa “nó” chết toi đấy… Mà thầy ơi, thầy ở đâu đấy? Mai em chuyển nhà trọ…

Ánh mắt Trần Minh lại rất nhanh đưa về phía Nhi có chút chế giễu:

- Ồ, quả là nên thế! Cô ta cũng là dân Ngôn ngữ như chúng ta nên mới thâm nho thế.

Thế là đám con gái ở dưới lớp lại có dịp rú lên.

Nhi đỏ mặt vì đúng là gian tình của mình bị anh ta bắt thóp từ lâu mà lại cứ tự đắc sung sướng một mình. Có lẽ anh ta đã cười thầm trong bụng biết bao ngày. Thảo nào thỉnh thoảng Nhi lại có cảm giác anh ta đang cười đểu mình kia chứ!

Nhưng Nhi cũng phải công nhận một điều: Những kiến thức ngữ nghĩa học khó nhằn mà không hiểu sao khi nó được tuôn ra từ đôi môi ấy, được diễn giải bằng giọng nói ấy nó lại trở nên quyến rũ và hấp dẫn đến lạ lùng.

Nó giống như kiểu một chàng bạch mã hoàng tử dẫn bạn đi dạo ở một nơi mà bạn hoàn toàn chả biết gì cả. Rồi hoàng tử tận tình chỉ dạy, giới thiệu và lí giải giúp bạn mọi thứ. Vậy là mỗi khi nhớ lại những phút giây ấy, đột nhiên bạn nhận ra rằng: Mình không hề quên dù chỉ là một lời vàng ngọc, dù chỉ là một cử chỉ bé nhỏ hay một lời cảm thán bâng quơ…

Và Nhi nghĩ: môn ngữ nghĩa còn có thể trở thành môn học hấp dẫn nhất, thú vị nhất, được mong chờ nhất và là môn mà sinh viên nữ thích bị thi lại nhất… nếu như có một cuộc trưng cầu nữ ý. Đúng là vì anh ta đẹp nên anh ta có quyền để tất cả những thứ dính dáng tới anh ta đều có được thứ hào quang lấp lánh ấy!

Thứ hào quang mà khi chỉ có anh ta và bạn, tuyệt nhiên bạn không thể nào thấy nó lại có thể tỏa sáng tới vậy. Đến mức, bạn ngây ngốc tự hỏi mình: Anh ta đó, có phải là người mà mình vốn biết hay không?

***

Tan học, Lê vẫn không chịu buông tha cho Nhi:

- Này, mày thực sự là chưa làm gì anh thầy nhà chúng mình đấy chứ?

Nhi nổi cạu:

- Thầy nào nhà chúng mình?

- Còn ai trồng khoai đất này!

Nhi nói từng chữ một:

- Quả thật, là tao chưa tích trữ đủ cảm hứng để có thể cùng anh ta "loạn luân" một lần. Giờ thì lại càng không. Đồ lừa đảo!

Đang sẵn có chút bực dọc khó hiểu trong lòng nên hình như gặp bất cứ thứ gì trên đường, Nhi đều thấy ngứa mắt. Và rõ ràng trong lúc nói chuyện với Lê, Nhi vẫn cảm thấy gã trai đứng bên cây hoa sữa trên lối đi đang chiếu ánh mắt vào mình.

Cơn khó ở trong người lại càng trở nên nặng hơn. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người dưng nên Nhi đã bỏ qua mà bước đi. Nhưng chỉ cần một giây liếc qua, Nhi cũng đủ nhận ra trên môi anh ta ý cười lộ liễu. Cái nụ cười ấy như một ngọn lửa nhỏ vừa châm vào đống lá khô hanh. Nhi lùi lại đôi bước, hất cằm hỏi:

- Này, chị nói cho cậu biết. Nhìn chị mất tiền đấy! Trên đời này không có ai cho không ai cái gì đâu. Bố mẹ chị sinh chị ra, nuôi chị lớn tốn không biết bao nhiêu tiền gạo tâm sức. Hơn nữa, chị nghe lời bố mẹ, ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn lớn lên xinh đẹp, ưa nhìn… Tuyệt đối cũng không phải để cho cậu nhìn miễn phí nhé!

Chàng trai nở nụ cười vừa ngạc nhiên, vừa thú vị, ánh mắt hình như trở nên lấp lánh hơn và vẫn kiên trì không chịu chuyển đi chỗ khác.

- Này! Từ nãy tới giờ em nhìn tôi, chẳng lẽ cũng không chịu thấy mặt tôi đã mòn đi ít nhiều sao? Ồ! Không phải là em cho rằng tôi sinh ra do hai đốt của con giun đất giao phối với nhau đấy chứ? Rồi lớn lên bằng cách quang hợp từ ánh nắng mặt trời và hít không khí?

Nhi mím môi:

- Chị đây hôm nay không có hứng để tranh cãi với cậu. Lần sau có thấy mặt chị thì tránh xa ra chút. Chị không có ham đàn ông! Nhất là đàn ông kiểu như cậu.

Lê đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Khi nghe cô bạn thân phát ngôn như vậy thì hai hàng lông mày liền nhíu lại rồi khẽ huých vào vai Nhi:

- Hình như mày lại nói sai sai ở chỗ nào ấy!

Nhi liếc xéo Lê một cái. Tuấn vẫn không rời mắt khỏi Nhi. Khi nghe được đôi lời thật lòng của Lê thì lập tức trên môi cậu ta đã không ngăn được nụ cười.

Bị oan, Lê càu nhàu:

- Tự dưng lại đi sinh sự với người dưng. Hình như từ dạo ở cùng Trần Minh nên sinh ra quá nhạy cảm với người dưng thì phải. Nhưng mà cái anh chàng đó, càng nhìn càng vừa mắt thế nào ấy! Cứ muốn nhìn mãi!

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 8) - 2

Trần Minh nhận ra ánh mắt Tuấn dai dẳng bám theo bóng dáng Nhi (Ảnh minh họa)

Nhi mắng bạn:

- Háo sắc!

Lê chu môi:

- Rau nào sâu ấy thôi!

Vừa lúc đó thì Trần Minh bước tới. Trần Minh nhìn Tuấn rồi lại nhìn Nhi:

- Hai người quen nhau à?

Nhi lắc đầu.

Lại quay qua hỏi Tuấn:

- Hẳn là cậu không quen người ta chứ?

Tuấn cười, ánh mắt dịu dàng liếc qua phía Nhi:

- Chỉ là chưa chịu quen thôi…

Nhi bặm môi trợn mắt nhìn Tuấn rồi kéo tay Lê theo mình.

Trần Minh nhận ra ánh mắt Tuấn dai dẳng bám theo bóng dáng Nhi. Trong lòng đột nhiên khó chịu. Liền hắng giọng:

- Cô ta không hợp khẩu vị của cậu. Đừng có đùa cợt! Yên cho con người ta học hành.

Tuấn đáp:

- Em chưa từng đùa cợt với cô ấy!

Trần Minh thở dài:

- Tôi nghe câu đó không dưới mười lần!

- Lần này là thật!

Trần Minh nhìn Tuấn trong vài giây. Đó chính là cái cảm giác, một gã đang ngồi nhìn chằm chằm vào suất cơm của mình và lạu bạu vì gã nghĩ hôm nay họ mang cho gã một suất thật tệ. Nhưng rồi đột nhiên xuất hiện một gã khác, và gã đó bảo: Nếu như anh không ăn thì có thể nhường cho tôi. Tôi thấy suất cơm của anh hấp dẫn vô cùng. Thế là gã đột nhiên giữ khư khư lấy suất cơm của mình nhưng miệng thì luôn nói: Nó không ngon anh nên chọn một suất khác đi. Thế rồi cái gã lạ hoắc đó nhất định phải gọi cho được suất cơm giống như của gã. Rồi vừa ngồi ăn, vừa nức nở khen: Đây chính là khẩu vị của tôi!

Đấy, bây giờ đó chính là cảm giác của Trần Minh. Cái suất cơm kia nhất định không chịu nhường nhưng rút cuộc giữ có được không?

Trần Minh nhìn Tuấn với ánh mắt bình thản nhưng giấu phía sau một họng súng. Rồi đột nhiên phát ra câu:

- Cậu đừng hòng mà ăn được cơm của tôi!

Các kì trước

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 1)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 2)​

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 3)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 4)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 5)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 6)

Theo Phi Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình