Truyện ngắn: Mình là gì của nhau? (Phần 2)

Ngày 14/08/2017 00:06 AM (GMT+7)

Họ cho em xem những vùng đất, những tấm ảnh về người cũ, kể cho em nghe những kỷ niệm… Em cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Phải chi em không lãng phí tuổi trẻ của mình, phải chi em sống tự tin hơn.

Đức và Liên Hoa là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đức đã thầm thích Liên Hoa từ rất lâu nhưng anh chưa một lần dám ngỏ lời bởi xung quanh cô luôn có rất nhiều gã trai theo đuổi.

Khi lên đại học, Đức đã nghĩ bản thân sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với cô vì hai người ở trọ khá gần nhau. Nhưng cuộc sống của Liên Hoa đôi lúc buông thả khiến Đức bị sốc nặng. Một lần, trong lúc say, Liên Hoa đã hỏi Đức: "Nếu sau này không ai lấy em thì anh có cưới em không?" Câu hỏi ấy khiến Đức suy ngẫm rất nhiều. 

Liệu rằng anh có dũng cảm nói ra lời yêu? Liệu rằng có phải Liên Hoa cũng đã yêu thầm anh hay thực ra chỉ là lời nói của kẻ say? Và chuyện tình cảm của hai người rồi sẽ đi về đâu?

Cùng đọc truyện ngắn: Mình là gì của nhau? lúc 00h06 các ngày 13, 14/8. Dưới đây là Phần 2 của truyện ngắn này. 

Đọc Phần 1 truyện ngắn này tại đây.

Liên Hoa không thích về phòng, chỉ vạ vật ở bên ngoài. Cô luôn ăn mặc đẹp, nhưng lại chẳng có một bộ đồ thường mặc ở nhà. Trước mặt anh, cô luôn vui vẻ, nhưng khi thấy lọ thuốc tránh thai và nhìn cô khóc anh mới biết, hoá ra bấy lâu nay cô không phải một ánh hào quang như anh vẫn lầm tưởng. Trong mắt anh cô là thiên thần, nhưng trong mắt người khác cô chỉ là một loại gái hạng bét khiến người ta khinh thường mà thôi.

Thế nên cô mới hỏi anh rằng: "Nếu sau này tớ không lấy được chồng, cậu sẽ lấy tớ chứ?" Đó là câu hỏi đầu tiên cũng là cuối cùng cô hỏi anh về những gì liên quan đến tình cảm hay đại loại cho anh một cơ hội để ở bên cô.

Nhưng anh từ chối cô vì sợ rằng mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Giống như ngày xưa anh sợ nói ra sẽ bị đưa lên Tạp chí Riêng tư của cô vậy. Mọi chuyện xảy ra với anh như đang được báo trước.

Truyện ngắn: Mình là gì của nhau? (Phần 2) - 1

Nhưng anh từ chối cô vì sợ rằng mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Giống như ngày xưa anh sợ nói ra sẽ bị đưa lên Tạp chí Riêng tư của cô vậy. (Ảnh minh họa)

Bốn năm đại học qua đi như một cái chớp mắt, chuyện về đêm hôm đó đối với mỗi người đều như chưa từng tồn tại. Anh ra trường làm ở một công ty khác cô, cô ra trường liền chuyển đến đầu bên kia của thành phố, làm những công việc vặt vãnh không cố định.

Thi thoảng hai người vẫn hẹn nhau về quê, nhưng rồi cô cũng về ít dần. Hoặc là cô sẽ luôn về một mình mà không có anh. Từ nhỏ, cả hai không bao giờ để người khác phải đồn đại về mối quan hệ của mình, đó là một chuyện tốt khi đến giờ hai người đã ngày càng xa cách, cũng chẳng có ai muốn hỏi vì sao.

Đức làm mười tiếng một ngày, có khi là hơn. Anh luôn cố gắng làm việc nhiều nhất và tốt nhất có thể. Dần dần anh có những người bạn ở công ty, một số cô gái thổ lộ tình cảm với anh và được anh chấp nhận. Anh cố gắng hoà nhập với tất cả, cố gắng quên đi Liên Hoa – người mà anh luôn giữ trong lòng.

Thi thoảng Đức vẫn tự hỏi giờ này Liên Hoa đang làm gì? Liệu cô ấy có đang tiệc tùng với một gã trai giàu có? Hắn sẽ tặng cô thật nhiều thứ đắt giá chỉ để lên giường với cô. Và hắn sẽ bỏ cô đi, mắng cô thậm tệ để cô lại tìm đến anh mà khóc? Chắc là không còn nữa. Từ sau đêm hôm ấy, cả hai tuyệt nhiên trở nên xa lạ. 

Truyện ngắn: Mình là gì của nhau? (Phần 2) - 2

Từ sau đêm hôm ấy, cả hai tuyệt nhiên trở nên xa lạ. Đó là chuyện mà chẳng ai hiểu nổi, cũng không ai dám đi tìm nguyên do.

Năm 26 tuổi, Đức quyết định sẽ kết hôn với một cô gái mà anh quen được sáu tháng. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và ít nhất là không phải mẫu phụ nữ thích tiệc tùng hay thích cảm giác lúc đầu yêu. Cô ấy khác Liên Hoa, luôn luôn quấn lấy anh, sẽ giận anh nếu quên nhắn tin cho cô ấy trong ngày, cô ấy thích được an toàn, luôn nắm tay anh mỗi khi hai đứa đi chơi… Tóm lại là cô ấy cần anh.

Đức phân vân không biết có nên gọi điện cho Liên Hoa để thông báo về đám cưới hay không. Cuối cùng, anh vẫn quyết định gọi điện cho cô. Nhưng Liên Hoa đã đổi số, anh gọi điện về cho mẹ cô ấy để xin lại thì bà nói giờ này Liên Hoa không có ở Việt Nam. Cô ấy đã theo một người đàn ông sang Hàn Quốc từ tuần trước, chắc phải tuần sau mới về.

Đức cúp máy. Cô ấy vẫn vậy, vẫn sống buông thả chẳng biết ngày mai. Liên Hoa luôn thích những cảm giác mới lạ để quên đi thực tại.

4 năm sau ngày cưới, mẹ anh mất trong một vụ tai nạn. Bà lên thăm gia đình anh vào một ngày mưa, đường trơn trượt nên chiếc xe mà bà ở trên đã lao xuống vực.

Liên Hoa là người đầu tiên xuất hiện chia buồn với anh.

Sau bốn năm không gặp mặt, không tin tức, cô ấy gầy tới nỗi khiến anh không nhận ra. Cô ấy đến trước mặt anh, quỳ xuống nhìn anh.

Cô nói: “Đức, em rất tiếc!”

Thật ra cô ấy đâu có lỗi gì, chính anh cũng biết thế. Nhưng anh chẳng còn sức mà nói với cô điều ấy. Anh ôm chầm lấy cô, khóc nấc thành tiếng. Anh biết vợ con mình đang nhìn, nhưng anh đã nói anh không còn sức nữa. Anh muốn ôm cô, ngã vào lòng cô như ngày xưa cô đã làm vậy. Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện? Phải chi lúc anh cưới, cô ở lễ đường thì tốt. Mà cũng may, cô không xuất hiện. Nếu cô xuất hiện, anh sẽ làm tổn thương vợ mình – người phụ nữ yêu anh vô hạn.

Truyện ngắn: Mình là gì của nhau? (Phần 2) - 3

Anh ôm chầm lấy cô, khóc nấc thành tiếng. Anh biết vợ con mình đang nhìn, nhưng anh đã nói anh không còn sức nữa. 

Liên Hoa kể bốn năm qua cô ấy rong ruổi đây đó, quen rất nhiều người, trở thành tác giả chuyên viết truyện về tình yêu đôi lứa. Cô nói: “Em đã quen rất nhiều người đàn ông, chỉ là quen biết thôi, họ có những nỗi đau mà em nghĩ em có thể khai thác được. Em đi với họ, một tháng hoặc là hơn. Họ cho em xem những vùng đất, những tấm ảnh về người cũ, kể cho em nghe những kỷ niệm. Em cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Phải chi em không lãng phí tuổi trẻ của mình, phải chi em sống tự tin hơn.”

Đức ngạc nhiên: “Em luôn tự tin mà?”

Liên Hoa lắc đầu: “Em không tự tin. Em luôn tự ti nghĩ rằng mình không hòa nhập được với ai cả. Em béo và xấu, nếu em không tỏ ra ồn ào thì ai sẽ để ý đến em đây.”

“Anh luôn thấy em được rất nhiều người vây quanh.”

“Rất nhiều người chỉ vì hiếu kì, còn một số người thì muốn trêu chọc, muốn thấy em bối rối, buồn bã thôi. Đức, em luôn nghĩ giá em có một cuộc đời như anh thì tốt.”

“Cuộc đời như anh ư?”

Liên Hoa gật đầu: “Bình lặng, tốt đẹp và hạnh phúc.”

Nói rồi Liên Hoa lại ra đi. Lúc ấy cô ba mươi tuổi, chưa có chồng, chưa có con, chỉ có những vết thương tuổi trẻ và những nỗi đau của người khác. Cô ấy đi gom nỗi buồn thế gian để viết nên những câu chuyện làm vui bản thân mình.

Đức như quay trở lại đêm hôm ấy, khi cô hỏi: “Đức, nếu tớ không lấy được chồng thì cậu có lấy tớ không?” Anh trả lời rằng: "Có, tớ sẽ lấy cậu. Bằng tất cả cuộc đời của mình, tớ sẽ ở bên cậu."

Đức nhìn vợ mình, cô ấy cũng đang nhìn anh bằng một đôi mắt nghi ngờ. Anh ôm cô vào lòng, thật chặt.

Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, và mỗi lựa chọn đều đưa tới một kết quả. Đây là kết quả của anh, là lựa chọn của anh, anh không có quyền hối hận.

Vợ anh hỏi: “Chị ấy là thanh mai trúc mã của anh à?”

Anh trả lời: “Ừ, là người lớn lên cùng anh. Nhưng không phải quá thân như những thanh mai trúc mã khác.”

Truyện ngắn: Mình là gì của nhau? (Phần 2) - 4

Cô ba mươi tuổi, chưa có chồng, chưa có con, chỉ có những vết thương tuổi trẻ và những nỗi đau của người khác

Anh không biết cuộc đời sau này của Liên Hoa sẽ ra sao, liệu cô ấy có tìm được người yêu thương thật lòng hay không. Nhưng sự ra đi của cô một lần nữa khiến anh cảm thấy cả thế giới như lùi lại. Anh sẽ lại phải tìm những công việc, những chương trình truyền hình tẻ nhạt, nghe những bản nhạc không lời để vơi bớt đi cảm giác tội lỗi và tiếc nuối.

Cô ấy sẽ lại cắt đứt với anh, rồi lại tìm đến anh trong một lúc nào đó, Đức tin rằng như vậy. Có thể cô lại khóc và ngã vào lòng anh vì đau đớn, buồn tủi, rồi sẽ giả vờ quên đi ngay. Cô đi muôn nơi, tìm kiếm muôn nơi, để lòng mình toả ra trăm hướng. Cứ như vậy, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nữa… Hai người chẳng quá thân để mà phải bên nhau cả đời.

Để mà người ta phải đồn thổi giữa hai người sẽ có một thứ tình cảm tựa như là Tình yêu.

- Hết -

Giới thiệu truyện ngắn tiếp theo:

Nhật Hạ và Tùng Anh sống cùng ở một chung cư. Người lầu trên kẻ lầu dưới nhưng ko bao giờ biết mặt. 

Tình cờ quen trên xe bus nhưng không ai hay biết người kia ở rất gần mình. Họ luôn luôn chậm nhau một giây. 

Đến khi hai người đã biết và muốn gặp nhau thì cũng lại là lúc họ rời khu chung cư. Liệu họ có thể tìm thấy nhau hay không? Mối tình vừa chớm nở có được tiếp tục hay sẽ nhanh chóng bị số phận dập tắt?

Cùng đọc: Chậm nhau một nhịp lúc 00h06 ngày 15/8 trên chuyên mục Eva Yêu

Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu