Truyện ngắn: "Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?" (P.3)

Ngày 15/07/2017 18:41 PM (GMT+7)

Thùy Dương đợi Minh trong căn phòng khách sạn. Tiếng chuông của vang lên. Cô chạy vội lại, háo hức như cô gái tuổi 18 hẹn hò bạn trai. Ánh mắt Thùy Dương tràn đầy những niềm hạnh phúc.

Nỗi cô đơn đáng sợ nhất trên đời này không phải vì không có người yêu mà là có người yêu những vẫn thấy cô đơn. Cảm giác quen thuộc của một cuộc tình là thứ nhàm chán nhất. Nó đôi khi có thể đẩy người ta vào những bước ngoặt tâm hồn.

Một người đàn bà khao khát yêu thương, vì quá yêu mà phản bội. Lối rẽ nào cho cuộc tình vụng trộm và một trái tim tổn thương vì tình?

Mời bạn cùng đón đọc truyện ngắn:  "Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?" vào 19h00 các ngày 13, 14, 15/7 trên chuyên mục Eva Yêu. 

Đọc Phần 1: Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh? tại đây

Đọc Phần 2: Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh? tại đây

Thùy Dương đợi Minh trong căn phòng khách sạn. Tiếng chuông của vang lên. Cô chạy vội lại, háo hức như cô gái tuổi 18 hẹn hò bạn trai. Ánh mắt Thùy Dương tràn đầy những niềm hạnh phúc.

Minh bước vào phòng. Anh đưa mắt nhìn khắp chốn rồi lưỡng lự. Thùy Dương có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của Minh. Cô ôm chầm lấy anh. Hơi ấm, lồng ngực, tiếng thở đầy run rẩy của Minh… mọi thứ làm Dương thấy rưng rưng xúc động.

- “Thùy Dương hơn Minh 4 tuổi, lại là vợ hờ của một người đàn ông khác. Liệu, chúng mình có thể bên nhau đêm nay được không?”

- “Nhưng…”

Thùy Dương khẽ hôn lên môi Minh để ngăn một câu hỏi.

- “Minh hứa không được hỏi rồi mà”.

Vậy là Minh nín lặng.

Đêm đó, Thùy Dương nằm khép mình trong vòng tay của Minh. Cả hai mặc kệ ngoài kia cuộc đời đầy những biến động. Chỉ sáng mai thôi, sẽ có vô vàn điều đổi khác. Ngày mai, có thể họ cũng sẽ không còn thể vô tư mà nhìn nhau nữa. Nhưng đêm nay, Thùy Dương hạnh phúc khi được là người đàn bà của Minh. Còn Minh, anh không cắt nghĩa được cảm xúc trong lòng mình. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người phụ nữ hơn tuổi, lại là một người được xem như có chồng. Mối quan hệ chẳng mấy hay ho này như một chất gây nghiện mà anh không thể nào dứt ra được.

Truyện ngắn: amp;#34;Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?amp;#34; (P.3) - 1

Minh thiếp vào giấc ngủ. Để rồi sáng hôm sau anh choàng tỉnh dậy khi tiếng chuông cửa dồn dập. Minh giật bắn mình và nhận ra Thùy Dương đã rời đi. Có vẻ như cô sợ những rắc rối…

Minh ra mở cửa. Đứng trước phòng là Đức Tuấn. Anh ta nhìn Minh đầy hằn học và giận dữ:

- “Thùy Dương đâu, đêm qua cô ấy không về, cô ta ở đây đúng không?”

Minh không chối bỏ.

- “Cô ấy đi rồi, có lẽ về nhà…”

Tuấn tức tối xông vào phòng. Anh nhìn quanh, lao vào nhà tắm để tìm. Rốt cục, thứ mà Tuấn tìm thấy là hai lá thư trên bàn, một gửi cho Tuấn, một gửi cho Minh.

Thùy Dương rời khỏi thành phố này. Cô từ bỏ công việc, từ bỏ cuộc sống quen thuộc với mình và từ bỏ hai người đàn ông. Tuấn là cả tuổi thanh xuân và những ước vọng mà Thùy Dương từng đặt hết vào đó. Nhưng sự tham vọng và quá nhiều dự định của anh đã cướp đi niềm hạnh phúc có một gia đình của Dương. Cô đã khao khát có một tổ ấm quá lâu. Tuấn không hiểu rằng, thứ gì trên đời này cũng có hạn sử dụng, kể cả tình yêu. Cô đã chôn vùi gần 10 năm tuổi xuân và những mơ ước của mình vào mối tình của Tuấn.

Có lẽ Thùy Dương sẽ không yếu lòng, không muốn bên một người đàn ông khác nếu lòng Tuấn còn dành chỗ cho cô. Tình yêu trong anh chỉ như một thói quen. Đến ngay cả việc biết Thùy Dương yêu người khác anh cũng chỉ thản nhiên như chuyện người đời thì vị trí của Dương trong tim anh là gì?

Truyện ngắn: amp;#34;Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?amp;#34; (P.3) - 2

Còn với Minh, chàng trai ấy như một giấc mộng, một ước mơ mà Thùy Dương chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể chạm tay tới. Anh như tuổi thanh xuân đã qua, chỉ có thể nghĩ về mà không thể nào quay lại. Minh cuồng nhiệt và đầy những đam mê nhưng tình yêu với Minh không thể nào thành được. Minh còn cả tương lai phía trước. Và quan trọng hơn là Thùy Dương tự biết mình không thể vượt qua những rào cản nghiệt ngã để bên Minh. Minh xứng đáng có một mối tình bình yên hơn là bên Thùy Dương.

***

Trong một quán cà phê lộng gió. Đức Tuấn ngồi cùng Minh. Anh nhâm nhi điếu thuốc rồi hỏi:

- “Cậu với Thùy Dương qua lại được bao lâu rồi?”

- “1 năm. Nhưng… đêm hôm đó, chúng tôi thực sự không làm gì cả. Thùy Dương nói cô ấy chỉ muốn được yêu thương. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ cho mình một cơ hội sau sự vô tâm của anh”

- “Tôi đã nghĩ cô ấy và cậu… Tôi cũng đã nghĩ sẽ tha thứ để giữ yên tình yêu này. Tôi không ngờ cô ấy lại làm vậy”

- “Anh biết không, trong tình yêu, đôi khi sự bao dung quá mức lại là thứ gây tổn thương vì nó khiến cô ấy nghĩ rằng cô ấy chẳng là gì trong tim anh. Chẳng thà anh ghen và hay tức tối còn hơn giữ một sự bình thản đến tàn nhẫn”

Truyện ngắn: amp;#34;Nếu em ngủ với người đàn ông chẳng phải anh?amp;#34; (P.3) - 3

Hai người đàn ông nói mãi về câu chuyện đó, khi mà Thùy Dương đã rời xa họ. Trái tim người đàn bà tuổi 30 đầy những cô quạnh cuối cùng đã chọn cách ra đi, không bên một ai cả. Họ mãi mãi trở thành một phần kí ức của Thùy Dương. Chẳng ai biết cô đi đâu. Giờ thì Thùy Dương chỉ còn nằm lại trong nỗi nhớ của hai người đàn ông đó.

Tình yêu đứt đoạn và ở một phương trời nào đó Thùy Dương đã tự vỗ về vết thương của chính mình. Cô không còn tình yêu nhưng chí ít giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu Tuấn nhận ra mình đã thờ ơ với người đàn bà đó, hoặc giả, Minh quyết liệt hơn trong cuộc tình này thì có lẽ Thùy Dương đã ở lại. Cả hai người họ hoặc là không còn yêu hoặc là yêu chưa đủ lớn để bao dung, bởi thế, Thùy Dương thấy mình chênh vênh bên họ. Cô chọn cách ra đi như một sự giải thoát cho mình.

Tiểu Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu