Hành trình có 'Săm, Lốp': Bất ngờ thụ thai đôi tự nhiên

Ngày 14/08/2015 11:47 AM (GMT+7)

Khi siêu âm biết tin có bầu, em đã không thể tin nổi, không ai tin là em có thể thụ thai tự nhiên. Em run rẩy vì vui sướng không thốt thành lời, chỉ biết khóc...

Mời các bạn đọc lại toàn bộ câu chuyện với các phần trước: Phần 1, Phần 2, Phần 3.

Hành trình cuối: Làm IUI, IVF và điều bất ngờ đã đến

Đến đây đã là 4 năm. Phải nói là quá chán rồi nên mới tìm đến thuốc Nam, Bắc... Trời mưa, em buồn quá bảo chồng: "Không biết vợ chồng mình có con được không, nghĩ tới cảnh đi chen chúc khám mà nản". Chồng nói thế này: "Quả thực nhìn vợ đi cứ lao đi khám, uống bao nhiêu thuốc chồng thương lắm, xót lắm vợ ạ. Vợ xuống xem làm IUI (thụ tinh nhân tạo) đi, không được thì thôi. Số rồi."

Chưa bao giờ em khóc to như thế! Tất cả uất ức, tủi thân em cho tuôn ra theo nước mắt hết. Chồng thấy em khóc hãi. Càng dỗ em càng khóc to hơn. Và em lại có động lực.

P/S: Đấy nhiều khi cùng cực chỉ cần lời nói thôi cũng xua tan hết. Chẳng cần biết anh là ai, to thế nào, giàu nghèo ra sao.

Em xuống bệnh viện Phụ sản Hà Nội đăng kí làm IUI. Nhưng vì uống kích đến chục lần trước không lên được. Lần này bác sĩ cho em tiêm. Hàng ngày, cứ 8 giờ em lên tầng 5 chích một mũi vào tay. Đến ngày 11 chu kỳ kinh em siêu âm, trứng vẫn bé. 13 siêu âm trứng lên 10 - 12 mm, 14 chu kỳ kinh siêu âm vẫn thế. Nang vẫn nhỏ không làm được IUI. Em rụng rời, chóng mặt không thốt được câu nào bắt xe về Hòa Bình, lao lên chùa. Cứ quỳ ở đấy đến chập tối thì về.

Nghỉ làm mất một tuần, khi đi làm trở lại gặp cô cùng cơ quan, cô độc mồm nói: "Này, sao mãi không đẻ thế. Chúng nó lấy vợ về để đẻ chứ có phải để ngắm đâu?" Như nhát dao đâm vào tim. Lúc đấy em chỉ muốn lao vào cào cấu cho hả cơn tức. Tinh thần xuống cấp, chồng xót lại bảo: "Đã hết hi vọng đâu, chuyển sang làm IVF". Em lên mạng tìm hiểu và có mấy người cùng cảnh ngộ ở Hòa Bình biết chuyện em, chẳng quen thân nhưng cứ gọi, nhắn tin giục em sang Nam học Hiếm muộn khám đi. Em lại chọn ngày đẹp. P/S: Em luôn tin thiên thời địa lợi nhân hòa. 

Hành trình có Săm, Lốp: Bất ngờ thụ thai đôi tự nhiên - 1

Khi siêu âm biết tin có bầu, em đã không thể tin nổi, không ai tin là em có thể thụ thai tự nhiên. (ảnh minh họa)

Lúc đó đã ra Tết. Em sang đó hỏi han làm thủ tục. Do đã quyết định trước và chuẩn bị tinh thần, nắm được những xét nghiệm cơ bản khi nào cần để làm IVF nên em làm hồ sơ nhanh chóng. Nhưng khổ nhất vẫn là cái viêm lộ tuyến của em, bác sĩ không an tâm sợ xác xuất không cao. Bác sĩ Vệ nghe em trình bày bảo: "Được, chú sẽ trực tiếp làm cho cháu."

Lên bàn khám phụ khoa (phải nói khoản này em trơ lắm vì em đã khám không biết bao lần). Bác sĩ bảo, đốt viêm lộ tuyến 3 lần là khỏi. Giờ vẫn nghĩ tới cảnh đốt như nướng thịt ý ạ. Chỉ không bị đau rát thôi. Về kiêng cữ là ổn. Nhưng đúng số em quá chán luôn ý. Khi đốt viêm xong, em chờ mãi không thấy chu kỳ kinh. Nhân lúc ở nhà tĩnh dưỡng, có người mách cho em sang xem bói xem thế nào vì họ xem chuẩn và đã có bầu. Em không đi, nhưng duyên số thế nào họ cứ giục suốt. Chồng em nể vì bạn làm ăn, bảo em đi. Em nói: "Em chán cảnh xem rồi, anh xem cưới lại, rồi thay giường tủ, bàn thờ bao lần rồi. Lần này em vì nể bạn anh." Và không hiểu sao cả 2 vợ chồng cùng đồng thanh: "Nốt lần này không được thì không bao giờ và không bao giờ đi nữa."

Sau vụ đấy thì vợ chồng em lại cắt dây tơ hồng và lại nối lại. Lúc đấy là tháng 11 âm lịch và chả hiểu thế nào hơn 2 tháng em chẳng bị gì cả. Đến đúng 26/12/2013 em có kinh. Khỏi nói em vui thế nào. Ngay lập tức em nhảy xe xuống viện thông báo và hôm sau là hành trình tiêm thuốc làm IVF.

Chịu buốt nhức với các vết tiêm, đợt đầu em dị ứng còn bị ngứa. Tiêm được 5 ngày thì bắt đầu siêu âm. Vì nhà xa nên em thường ở nhờ vật vờ một số nhà người quen có lẽ thế nên ăn uống không được tốt ảnh hưởng đến nội tiết. Mấy ngày đầu 5, 7, 9 siêu âm trứng lên đều, đẹp hơn 13 quả, kích thước khoảng 13-16mm. Ngày thứ 10 siêu âm được khoảng 7 quả có tiến triển, kích thước khoảng 17 -18mm. Em bắt đầu tiêm rụng và hẹn ngày hút. Ung dung ở nhà ngày 11 thì viện gọi điện xuống chọc trứng. Đau đấy mọi người ạ. Bác sĩ nói tốt. Ngày 13, bác sĩ gọi bảo sao không xuống viện kiểm tra sức khỏe à. Phải siêu âm xem có bị quá kích không, tử cung nhiều dịch không...?

Tức tốc xuống viện siêu âm, niêm mạc được khoảng 13, bác sĩ bảo hôm nay chuyển phôi luôn. Chiều tối chuyển phôi tưởng được phôi đẹp, ai dè được 5 phôi xấu thôi không dự trữ được đâu. Đấy như đi đánh bạc và em phải xác định chuyển lần này là hết sạch vốn liếng đấy. Chuyển phôi mất mấy phút, nhẹ nhàng và không có biểu hiện gì. Nghỉ ngơi 3-4 tiếng, em về. Chồng em phải bế em khi đó là tròn 60kg đấy. Nghĩ lại cũng khổ nhưng sợ đi lại có ảnh hưởng gì (sợ con chui ra mất).

Về nhà ăn uống tẩm bổ chán chê mê mỏi chỉ nằm bất di bất dịch ở trên giường và cứ lắng nghe trong bụng mình có gì không. Ngày thứ 11 sau chuyển phôi, chồng mua 5 que thử bảo em thử. Em nhất định không thử. Đến ngày thứ 13, 14 lại giục, em cũng không. Nhất quyết chờ có kinh thì có, không thì có chửa. Ngày 15, 16 hồi hộp không thấy gì. Ngày 17 ra kinh nguyệt. Lần này thì em không khóc được nữa, cảm xúc trơ cứng rồi. Có chăng thì thẫn thờ thôi. Nhưng vẫn động viên có người làm đầy lần không được mà.

Gọi điện xuống bệnh viện bác sĩ chia buồn và bảo chờ 3 tháng nữa thì xuống. Cuộc sống sinh hoạt lại quay trở lại thường ngày như chưa có biến cố gì xảy ra. Em đi cắt thuốc bắc uống cho bổ lấy lại sức. Giữa tháng em nằm mơ đi chơi về nhà, thấy một đứa trẻ chạy trước về nhà, em quát con cháu: "Thế thằng kia nữa đâu, sao không chịu về, đi tìm nó ngay đi." Rồi em cứ mải miết đạp xe đạp xe và giật mình tỉnh giấc.

Đến hết tháng đấy qua 15 ngày, em lại chả thấy mình đến chu kỳ kinh gì cả. Sốt ruột lo lắng sợ tiêm thuốc nhiều nên ảnh hưởng. Tối đấy 2 vợ chồng đi siêu âm. Và mọi người biết không?... Em có bầu. Thật không tin nổi, em cũng không tin, chẳng ai tin là em có bầu tự nhiên cả mọi người ạ. Em gọi xuống viện hỏi như thế là thế nào. Ngay lập tức hồi viện kiểm tra. Đúng là thật.

Em run rẩy vui sướng không thốt thành lời, cứ khóc. Lí do bác sĩ giải thích là: "Có thể nội tiết em đã thay đổi, và thuốc kích vẫn có tác dụng đến 1-2 tháng sau đấy". Và em còn biết cũng có hai người như em ở Hòa Bình cũng nhiều năm chạy chữa, cuối cùng lại thụ thai tự nhiên. Con người có số cả, nhưng đôi khi trời cho mình thử thách để xem mình làm thế nào.

Những ngày chạy chữa hiếm muộn, em luôn nghĩ con mình chắc mải chơi ở đâu chưa chịu về nhà đấy thôi. Tâm niệm thế nhưng vẫn buồn lắm. Mọi người phải luôn cố gắng, hy vọng và tin là mình sẽ hạnh phúc nhé. Cố lên các chị em hiếm muộn. Chuyện có bầu và đi đẻ còn sinh tử và chịu nhiều thử thách sống chết nữa cơ ạ. Nhưng thôi em kể đến đây thôi. Hy vọng các mẹ sẽ sớm đón được con yêu!

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu