Mấy năm tôi chờ đợi, còn anh cứ dửng dưng

Ngày 24/02/2014 14:30 PM (GMT+7)

Chúng tôi yêu nhau tính đến nay cũng đã 5 năm. Đối với tuổi trẻ của một đời người thì 5 năm không phải là ngắn, nhất là lại đối với đời người con gái.

Chúng tôi quen nhau khi tôi là sinh viên Sư phạm năm 3, còn anh là sinh viên Kiến trúc năm 2. Tình cờ chúng tôi gặp nhau trong 1 lần tổ chức hội trại đồng hương. Khi xác định yêu nhau, tôi cũng đã nói rất rõ rằng, tôi không thể ở lại thành phố, tôi sẽ về quê làm việc. Và anh cũng hứa là sẽ về cùng tôi.

Tôi tin anh sẽ giữ lời hứa, và càng tin tưởng để vun đắp tình yêu ngày càng sâu đậm hơn. Tình yêu sinh viên xa nhà rất ngọt ngào, đằm thắm. Cứ thế, cho đến khi tôi ra trường. Vì hơn anh 1 tuổi nên tôi ra trường trước anh 1 năm, và vì 1 số lí do khách quan nên anh ra trường trễ 1 năm nữa, vậy là ra trường sau tôi 2 năm. Đến bây giờ tôi cũng đã đi làm đến năm thứ 3 rồi vậy mà lời anh hứa với tôi cũng chưa thực hiện được, và cũng chẳng biết đến bao giờ sẽ thực hiện?

Thế nhưng tình yêu không êm đềm như khi chỉ có hai đứa. Tôi ra trường cũng là lúc hai đứa chính thức ra mắt hai bên gia đình. Nên tình yêu lúc này không chỉ gói gọn trong mối quan hệ chỉ có hai đứa nữa mà còn là mối quan hệ với gia đình hai bên. Với gia đình tôi, anh không thật sự gần gũi, những khi nhà tôi có việc anh cũng chẳng đến. Tôi thấy những cách xử sự của anh chưa phải của một người con trai đã lớn và có ý định tiến xa hơn. Cũng góp ý anh rất nhiều, anh hứa là sẽ sửa nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Mấy năm tôi chờ đợi, còn anh cứ dửng dưng - 1

Thế nhưng tình yêu không êm đềm như khi chỉ có hai đứa. Tôi ra trường cũng là lúc hai đứa chính thức ra mắt hai bên gia đình. (ảnh minh họa)

Có khi tôi làm căng thì anh bảo do nếp sống của hai nhà và hai miền khác nhau. Hai miền khác nhau ư? Bạn bè tôi, người yêu họ quan tâm gia đình họ, nhiều khi thấy tôi cũng chạnh lòng lắm. Và cũng vì chuyện này mà gia đình tôi cũng góp ý tôi rất nhiều. Nhưng rồi, thấy hai đứa vẫn cứ yêu nhau nên gia đình tôi không nói nữa. Nhưng thật tâm thấy người yêu không nhiệt tình gần gũi với gia đình mình tôi cũng chán lắm. Vì chuyện này mà hai đứa cũng mấy lần chia tay nhưng không được, vì tình cảm quá lớn.

Cộng thêm 3 năm tôi ra trường cũng là ngần ấy thời gian chúng tôi xa nhau, thật sự yêu xa rất mệt mỏi, rất thiệt thòi. Những ngày lễ bạn bè ai cũng có đôi có cặp mà thấy chạnh lòng ghê gớm, nghĩ mình cũng có người yêu nhưng chẳng được hạnh phúc như người ta. Và hình như anh cũng không thấy sự thiệt thòi mà tôi đang chịu đựng. Nhưng cũng cố gắng động viên rồi ngày hai đứa gần nhau cũng nhanh đến thôi. Tôi cứ sống trong sự chờ đợi, mong ngóng từng ngày anh sẽ về với tôi như lời anh hứa. Yêu anh hạnh phúc có, nhưng cũng vì yêu xa mà không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu lần hai đứa cãi nhau, biết bao nhiêu lần hai đứa nói lời chia tay nhưng không làm được.

Nhưng lần này, hai đứa cãi nhau lớn, vì anh hứa rằng tháng 3 này anh sẽ về và tìm việc làm ở đây để hai đứa ổn định. Nghe anh nói thế tôi vui lắm. Nhưng rồi anh lại nói để anh thi xong cao học tháng 6 anh về, rồi anh lại hứa tháng 8 mới về được. Tôi thực sự rất mệt mỏi khi phải chờ đợi những lời anh hứa thế này. Anh chưa thật sự sẵn sàng về với tôi để ổn định công việc. Trong khi công việc của anh trong đó vẫn chưa ổn định, anh cũng chưa đi làm, còn công việc của tôi ngoài này rất tốt, tôi cũng chẳng thể bỏ theo anh, nhất là trong khi chẳng có gì là chắc chắn.

Mấy năm tôi chờ đợi, còn anh cứ dửng dưng - 2

Nhưng lần này, hai đứa cãi nhau lớn, vì anh hứa rằng tháng 3 này anh sẽ về và tìm việc làm ở đây để hai đứa ổn định. (ảnh minh họa)

Anh nói để tháng 8 anh về, và theo như dự định cuối năm, nếu được, hai đứa sẽ cưới. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, cưới cũng được thôi. Nhưng hôn nhân đâu cần tình yêu là đủ mà còn vấn đề kinh tế. Nếu tư tưởng của anh xác định sẽ làm ở quê thì xin việc làm, hai đứa cố gắng tiết kiệm gây dựng tương lai. Nhưng tôi sợ rằng, cưới về nhưng anh vẫn chưa muốn đi làm, rồi lại bỏ tôi ngoài này và vào lại trong đó, có thể là đi học tiếp hay chưa xin đi làm – vì giờ xin việc cũng khó khăn. Khi đó thực sự tôi rất khổ tâm, buồn chán. Vì 3 năm xa nhau đối với tôi là quá đủ rồi. Lại thêm kinh tế không ổn định.

Bây giờ, mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên tin vào lời anh hứa tháng 8 này sẽ về, và tôi có nên đặt tương lai hạnh phúc của mình vào anh? Hay một lần dứt khoát dù tình yêu rất nhiều, rất đau khổ? Để cho anh tự do với lựa chọn riêng của mình, và tôi sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng, khi mà tôi cũng không còn trẻ nữa? Và cũng vì yêu anh mà tôi bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đến với mình. Nếu dứt khoát thì tôi phải làm gì để quên anh, quên đi mối tình 5 năm của mình?

Độc giả

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái