Chỉ vì con tôi chưa từng làm dâu...

Ngày 09/11/2014 12:58 PM (GMT+7)

Nếu con gái tôi đi làm dâu, sống chung nhà chồng thì có lẽ nó sẽ biết trân trọng cha mẹ mình hơn.

Cứ ngỡ như vậy là một niềm sung sướng của người con gái khi đã đi lấy chồng. Nhưng có lẽ chính vì làm cha làm mẹ và tôi cũng đã từng làm dâu nên tôi mới hiểu được rằng đó chính là thiếu sót cho con gái của mình. Trong cuộc đời của một người đàn bà ai cũng nên một lần làm dâu để còn biết làm mẹ. Ai cũng từng phải qua rèn luyện, có thể qua đắng cay thì mới hiểu được nỗi khổ của người khác. Và biết trân trọng những gì mà mình có, những ngày sống vui vẻ thoải mái mà mình đã được hưởng thụ bên cha mẹ mình.

 Ngày con gái dẫn con rể về ra mắt và hai đứa có ý sẽ ở lại nhà vì con gái tôi có công việc gần nhà ngoại hơn nữa chồng nó cũng đi công tác suốt nên ở cùng ông bà là tốt nhất. Nhà tôi lại chỉ có hai cô con gái, đứa lớn đã lấy chồng và ở nhà mẹ chồng rồi. Thế nên nghe con gái và con rể nói vậy, vợ chồng tôi thấy vui mừng khôn xiết. Thời nay, kiếm đâu được chàng rể lại tự nguyện ở nhà mẹ vợ như nó. Nhất là, con rể tôi không phải dạng cầu bơ cầu bất gì mà nó cũng có công việc ổn định, đàng hoàng, vẻ ngoài cũng cao ráo và sáng sủa hơn người. Phận làm mẹ, đẻ con ra ai chả muốn được bao bọc con cái của mình, vì thế mà tôi mừng thầm trong bụng. Vậy là cô con gái út mà vợ chồng tôi vốn cưng chiều không phải đi làm dâu người ta. Nếu nó mà đi làm dâu, chắc tôi khi nào cũng nơm nớp mà lo lắng, đứng ngồi không yên.

Vốn là con út nên con gái tôi được bố mẹ và cả chị gái cưng chiều, cơm không biết nấu, rau không biết nhặt, quần áo thì chỉ biết mặc, buổi sáng chưa khi nào biết dậy sớm, đi học gần nhà nên vẫn ở cùng cha mẹ cho tới tận khi đi làm rồi lấy chồng…. Nên làm dâu con người ta thì làm sao nổi? Vẫn biết để con gái như thế là hư con nhưng bản năng làm mẹ vẫn khiến tôi không thể nào không chăm chăm cho con mình được. Ngày còn đi học tôi chỉ cần con học thật giỏi là được. Và được cái con gái tôi học rất giỏi, nhưng nó cũng rất bưởng bỉnh và chỉ thích làm theo ý mình. Cho nên sau khi lấy chồng nó vẫn tiếp tục được sống cuộc sống như trước khi lấy chồng. Tưởng là hay nhưng hóa ra, đó là một sai lầm chứ không phải là một điều may mắn như tôi vẫn thầm nghĩ.

Sau những ngày trăng mật ngọt ngào của hai đứa, con rể tôi lại tiếp tục đi công tác, còn con gái tôi tiếp tục cuộc sống bình thường như vốn có, sáng mẹ gọi dậy nấu ăn cho rồi đi làm. Chiều về mẹ nấu nướng cho chỉ việc ăn rồi đi ngủ. Quần áo nhà cửa có mẹ lo cho, cơm nước có mẹ nấu, ốm đau có mẹ chăm… Nhưng vấn đề thực sự xảy ra khi con gái sinh con đầu lòng. Không biết chăm sóc con, cái gì cũng mẹ làm. Nhiều khi tôi nghĩ mình đang sinh con chứ đâu phải con gái mình sinh con? Nhiều khi chính bản thân tôi ốm mà cũng không được nghỉ ngơi.

Chỉ vì con tôi chưa từng làm dâu... - 1

Nếu con gái tôi đi làm dâu, phải chịu khổ cực thì có lẽ nó sẽ biết trân trọng cha mẹ mình hơn. (Ảnh minh họa)

Không chỉ có thế, thỉnh thoảng con gái lại mang về những công thức chăm con tiên tiến nhất mà nhiều khi tôi thấy không phù hợp và bắt mẹ phải tuân theo. Nếu như thấy không vừa ý là con gái bắt đầu khó chịu,  cáu gắt với mẹ, bảo mẹ cổ hủ không biết chăm trẻ…chứ không biết lắng nghe và nhường nhịn gì. Cũng chỉ vì là con mình sinh ra nên tôi nhịn cho yên cửa yên nhà, nhất là khi có con rể về. Không lẽ đi ở rể mà lại suốt ngày thấy mẹ đẻ và con gái cãi nhau thì nó lại cười cho và nghĩ không hay về nhà ngoại. Thế đấy, mang tiếng là cha mẹ mà hai vợ chồng tôi lại phải giữ ý, giữ tứ như là đi ở nhờ nhà con gái vậy.

Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi và con gái mình ngày càng nhiều hơn vì cách chăm con không giống ai của nó. Nó không muốn cho con chơi với ai xung quanh, chỉ muốn con ở nhà đóng cửa suốt ngày, nó bảo những người đó toàn tạp nham đủ các loại nên nó không muốn con nó ảnh hưởng, rồi chuyện ăn uống của cháu cũng khiến vợ chồng tôi không thể nào chịu được. Trẻ con phải được thử và tập ăn mọi thứ chúng thích, ngày trước nuôi con tôi cũng thế. Nhưng con gái tôi mà nhìn thấy tôi cho cháu cầm tay ăn cái gì là mắng mẹ không vệ sinh, bẩn thỉu ngay…

Nhiều khi hai vợ chồng tôi thở dài nhìn nhau: Nó mà đi làm dâu cứ cái kiểu không biết trên dưới, không biết nhường nhịn ai như thế này thì chỉ có ba bữa nửa tháng là người ta đuổi cổ ra khỏi nhà! Bố mẹ chăm cho như thế mà còn không coi ra gì! Không biết khổ là gì nên không biết trân trọng những thứ mà mình được hưởng. Và có lẽ lỗi cũng chính là ở vợ chồng tôi đã bao bọc con gái quá nhiều, nuông chiều quá nhiều nên bây giờ chính mình phải chịu đựng những hạn chế và nhược điểm đó của con mình. Bây giờ có dạy dỗ cũng không được nữa rồi.

Nếu con gái tôi đi làm dâu, phải chịu khổ cực thì có lẽ nó sẽ biết trân trọng cha mẹ mình hơn, biết thu vén và tự lập hơn, sẽ biết kính trên nhường dưới, biết nhẫn nhìn khi tức giận và biết cả nghe những lời khuyên bảo góp ý của người khác và biết tự lo cho cuộc sống của mình là khó khăn như thế nào? Món ăn tự nấu sẽ ngon hơn người khác nấu cho ăn, quần áo tự giặt thì sẽ không dễ dàng làm vấy bẩn như người khác giặt cho, và khi sống với mẹ chồng thì sẽ biết sau này mình ứng xử với con dâu làm sao cho hợp tình hợp lí… Tôi không biết, sau này con mình sẽ sống như thế nào với con dâu của nó nữa. Bây giờ thì tôi nghĩ, làm con gái vẫn nên được đi làm dâu người khác. Bởi chỉ khi đó, con gái mới có thể trưởng thành hơn và hiểu rằng đó chính là vai trò mà ai cũng nên trải qua trong đời. Dù đắng cay hay ngọt ngào nó đều cho ta những bài học quý giá để làm người và cả làm mẹ sau này.

Đ.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình