Em muốn lấy chồng, có được không?

Ngày 15/01/2013, 08:24

Nếu cưới để cho có chồng thì em sợ cuộc sống vợ chồng sau này sẽ nhàm chán, không có được sự sẻ chia, tâm đầu ý hợp.

Cưới để cho có chồng thì em sợ cuộc sống vợ chồng sau này sẽ nhàm chán, không có được sự sẻ chia, tâm đầu ý hợp. Còn để chờ đợi, tìm kiếm một tình yêu, một hoàng tử thì sẽ không có…

Chào các anh, chị. Em năm nay 25 tuổi, hiện đang làm công nhân trong khu công nghiệp ở ngoại thành Hà nội. Cùng tuổi với em bạn bè ở quê đã có chồng, con đề huề, thậm chí có bạn còn hai con, đứa bé cũng đã lên 2 - 3 tuổi, đã yêu bề gia thất lâu rồi. Vậy mà giờ đây em vẫn cô đơn lẻ bóng, sớm tối một mình.
 
Biết em chưa có chồng, lại chưa có bạn trai nên gần đây một chị đồng nghiệp đã có ý giới thiệu em cho một người quen của chị ấy. Nói quen nhưng thực ra anh ấy là cháu gọi chị đồng nghiệp bằng mợ. Em cũng muốn có chỗ đi lại để biết được đến vị ngọt, đắng của tình yêu và hơn thế nữa là cũng có tuổi rồi, mà con gái có thì cũng phải lấy chồng. Nên em cũng đồng ý hẹn gặp.
 
Nhưng thông tin mà em biết được qua bạn bè, và những người thân trong gia đình thì anh ấy là một người không được bình thường như bao người con trai khác. Nghe đâu hồi còn nhỏ anh ấy bị ốm một trận rất nặng, và kể từ sau ngày ốm đấy anh ấy trở nên ít nói hơn, con người không được nhanh nhẹn như xưa nữa. Cũng chính vì thế mà anh ấy không thể theo kịp những bài học trên lớp mà phải bỏ học ngay khi hết cấp 1. Nói cách khác anh ấy bị chậm phát triển về trí tuệ, tuy rằng vẫn có thể tự ăn, uống tắm giặt, sinh hoạt cá nhân nhưng không thể bằng người bình thường được.

Em muốn lấy chồng, có được không?-1
  Từ lần gặp gỡ đầu tiên thì hai đến ba ngày anh ấy lại lên nhà em chơi, và lần nào cũng phải có người đi cùng để nói chuyện. (ảnh minh họa)

Gia đình anh ấy thì cũng cơ bản, bố mẹ đều là công chức nhà nước, hai bác ấy có hai người con, ngoài anh ấy ra còn có một đứa con gái đang học đại học nữa. Lần đầu tiên đến nhà em chơi, anh ấy không thể tự đi một mình mà phải nhờ đến hai người anh họ nữa đi cùng. Trong buổi nói chuyện thì hầu hết là hai anh họ của anh ấy nói, còn thì thỉnh thoảng anh ấy mới thêm được một vài câu nhát gừng vào.
 
Từ lần gặp gỡ đầu tiên thì hai đến ba ngày anh ấy lại lên nhà em chơi, và lần nào cũng phải có người đi cùng để nói chuyện. Được một thời gian thì anh ấy mời em đến nhà anh ấy chơi và buổi tối đó em cũng đồng ý. Bố mẹ anh ấy cũng rất cởi mở và thân thiện, hai bác ấy rất quý và cũng rất muốn em làm con dâu hai bác ấy. Các bác ấy còn bảo nếu em đồng ý thì ra Tết sẽ làm đám cưới.
 
Qua những lần trò chuyện, tiếp xúc với anh ấy thì em cảm nhận thấy anh ấy cũng là người hiền lành, chất phát. Mỗi tội hơi chậm chạp, không làm được nhiều việc mà chỉ làm được những việc lặt vặt mà thôi. Lấy anh ấy em sẽ không phải suy nghĩ nhiều về kinh tế, cuộc sống hay chỗ ăn, chỗ ở vì gia đình anh ấy cũng khá giả, nhà cửa có săn đấy ở thôi. Nhưng trong lòng em thì không thích một người chồng như vậy.
 
Nếu cưới để cho có chồng thì em sợ cuộc sống vợ chồng sau này sẽ nhàm chán, không có được sự sẻ chia, tâm đầu ý hợp. Còn để chờ đợi, tìm kiếm một tình yêu, một hoàng tử như trong chuyện cổ tích trong đời sống thực tại này thì sẽ không có. Hơn nữa làm công nhân cứ sớm tối đi suốt, có khi lại phải làm tăng ca sẽ khó có một chàng trai nào để ý. Không lấy đám này sợ em còn ế chồng trở thành bà cô trong nhà. Cũng chính điều đó mà gia đình em cứ giục mãi. Cứ muốn em lấy anh ấy cho yên bề gia thất.
 
Em cảm thấy khó nghĩ quá, không biết em nên chọn cho mình còn đường nào đây. Anh chị nào đi trước, từng trải hãy cho em một lời khuyên để em có thể thoát ra khỏi sự bế tắc này. Em xin chân thành cảm ơn.

Theo Nga (Phunutoday)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin liên quan