Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai

Ngày 16/08/2014 19:29 PM (GMT+7)

Nghĩ lại sự việc này, tôi thấy mình thật sự quá may mắn. Khi tôi tưởng mình không còn hi vọng gì nữa thì đến cuối cùng, tôi lại có niềm tin vào cuộc sống.

Chuyện của người chồng:

Ông trời đã ban cho tôi một người vợ tốt nhưng cuối cùng lại cướp mất người vợ ấy của tôi. Đó là một người con gái tuyệt vời chỉ là do chính bản thân tôi không nhận ra em, tôi đã quá ích kỉ, hẹp hòi từ bỏ tình yêu của mình vì chuyện không thể sinh con.

Yêu nhau suốt 3 năm, chúng tôi mới xác định cưới nhau. Tình yêu như thế đâu phải là ít, quá đủ để cho tôi và em hiểu nhau. Tôi đã tin tưởng em, yêu em chân thành và em cũng vậy. Chúng tôi kết hôn sau đó vì cả hai đã khá hiểu nhau rồi. Lúc ấy tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này vì đã cưới được người vợ tốt.

Ngày em về ra mắt gia đình tôi, bố mẹ tôi chào đón em nhiệt tình. Họ khen em là người xinh đẹp, khéo léo lại ăn nói có duyên. Nói chung, bố mẹ tôi không chê bai em ở điểm nào cả. Tôi không nghĩ tình yêu của mình lại suôn sẻ như vậy, tôi cảm thấy mình quá may mắn. Cuộc sống hạnh phúc ở cùng gia đình chồng, vợ tôi cũng không phải chịu áp lực gì nên chúng tôi rất yêu thương nhau.

Một năm đầu, chúng tôi dành thời gian lo lắng cho bản thân, vui chơi bên ngoài mà chưa tính đến chuyện con cái. Vợ chồng son chỉ thích đi chơi ngao du sơn thủy một thời gian thì mới xác định vướng bận.

***

Và câu chuyện của người vợ:

Nhưng sau đó hơn 1 năm, chúng tôi bắt đầu thả, tính chuyện có con. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Nhưng thả mãi, tới nửa năm sau chúng tôi cũng không thấy có gì, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi có hỏi chồng xem trước đây anh có bị bệnh gì ảnh hưởng tới sinh sản không thì chồng bảo không. Tôi cũng tự đi khám, ban đầu bác sĩ chẳng phát hiện ra gì cả, chỉ là do hiếm muộn nên chúng tôi cứ mặc kệ như vậy, kiên trì chờ đợi…

Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai - 1

Không hiểu sao từ ngày biết tin tôi như vậy, anh thay lòng. Anh hay cáu gắt khó chịu, không còn ngọt ngào với tôi như trước nữa. (ảnh minh họa)

Càng ngày những áp lực con cái càng nhiều. Tôi lo lắng quá vì đi đâu ai cũng hỏi. Chúng tôi đâu còn trẻ nên chuyện con cái phải xúc tiến nhanh nhanh. Tôi lo mình khó có con nên 1 năm sau, khi chưa có kết quả gì, tôi lại đi khám và tôi phát hiện sự thật rằng, bác sĩ nói tôi không thể sinh con. Bác sĩ bảo hi vọng sinh con của tôi gần như là không có, không hẳn là vô sinh nhưng khả năng thụ thai quá kém, và tỉ lệ đạt thì quá ít. Tôi sợ hãi, run rẩy chân tay, tai tôi ù đi, người tôi bủn rủn. Tôi vẫn nghĩ là do chồng tôi vì tôi tự tin vào sức khỏe của mình, ai ngờ…

Tôi báo tin này với chồng mà rơi nước mắt. Với bộ dạng ấy, tôi không thể giấu chồng. Chồng tôi buồn lắm khi biết nguyên nhân chính là do tôi. Anh bảo thảo nào bao lâu nay không kiêng khem gì mà mãi không có con. Anh yêu cầu tôi đi chữa, tôi cũng đã nghe lời chồng kiên trì điều trị, làm đủ mọi cách như bác sĩ nói. Tôi sợ mọi chuyện sẽ xấu đi nếu càng để lâu. Chồng tôi thì bức bách có con lắm rồi, anh thúc giục khiến tôi phát mệt.

Không hiểu sao từ ngày biết tin tôi như vậy, anh thay lòng. Anh hay cáu gắt khó chịu, không còn ngọt ngào với tôi như trước nữa. Tôi cảm nhận chồng đã thay lòng, có thể là do tôi không sinh được con nên chồng chán nản, có ý không muốn gần gũi tôi nữa. Tôi yêu cầu chồng giấu chuyện này để điều trị một thời gian, vậy mà nửa năm sau, khi tôi không thể sinh con, anh lại mang chuyện này làm ầm lên, nói với cả họ hàng nhà tôi và nhà anh. Thế là ai cũng biết, nguyên nhân không thể có con là do tôi. Anh làm như vậy để gây sức ép cho tôi, mong tôi chạy chữa, nhưng cách của anh đã sai lầm.

Có người phụ nữ nào lấy chồng lại không muốn sinh con? Tôi cũng muốn sinh con, muốn được ở bên chồng và muốn có một gia đình hạnh phúc. Chỉ là chồng không cho tôi cơ hội đó, ông trời đã cướp mất cơ hội đó của tôi, tôi đâu còn sự lựa chọn nào.

Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai - 2

Cái điều tôi lo lắng đã thành sự thật. 3 năm không có con, mẹ chồng họp gia đình, yêu cầu vợ chồng tôi đưa ra phương án về chuyện này. (ảnh minh họa)

Từ ngày nhà chồng biết chuyện, mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác, họ không còn yêu thương tôi như trước nữa, ai cũng có vẻ thờ ơ với tôi. Mẹ tôi liên tục nói bóng gió về chuyện con cái, còn tôi thì sợ hãi vô cùng. Tôi lo nếu không có con, tôi sẽ bị chồng và gia đình chồng hắt hủi.

Cái điều tôi lo lắng đã thành sự thật. 3 năm không có con, mẹ chồng họp gia đình, yêu cầu vợ chồng tôi đưa ra phương án về chuyện này. Chồng tôi không nói gì, mẹ tôi bảo, phải thúc đốc việc có con, không thì mẹ không chấp nhận mối quan hệ này. Mẹ nói như vậy là tôi hiểu, gia đình này muốn đuổi tôi đi, muốn anh bỏ tôi. Tôi chấp nhận vì còn gì nhục nhã hơn nữa khi mà cả nhà chồng muốn xua đuổi mình?

Tôi ly dị… Tôi tự viết đơn kí vào và ra đi không do dự. Tôi từ bỏ chồng và không còn vương vấn gì. Tôi sợ không thể sống được, vả lại, nếu thực sự tôi không thể sinh con, tôi cũng không muốn níu kéo chồng. Dù sao thì anh cũng cần có một gia đình mới, một người vợ sinh cho anh vài đứa con chứ không thể sống với người vợ vô sinh như tôi được. Gia đình anh mong cháu từng ngày, tôi ích kỉ đòi sống ở đây cũng không có một ngày hạnh phúc.

Chia tay chồng, gần 1 năm sau tôi bặt tin tức của anh. Anh chưa lấy vợ, cũng không biết có người vợ nào lấy anh không nữa. Tôi chỉ nghe thoang thoáng là anh chưa lập gia đình. Còn tôi thì cũng đã có một mối quan hệ tốt. Người này không biết chuyện của tôi, anh ta yêu tôi vì tôi có ngoại hình khá ổn. Nhưng vì không muốn tổn thương một lần nữa, khi đã có tình cảm với người đàn ông này, tôi chủ động đề cập chuyện có bầu trước. Đó là tôi hi vọng mong manh thôi, chứ tôi cũng muốn là thử nghiệm với người đàn ông khác xem mình có thể sinh con hay không.

Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai - 3

Nghĩ lại sự việc này, tôi thấy mình thật sự quá may mắn. Khi tôi tưởng mình không còn hi vọng gì nữa thì đến cuối cùng, tôi lại có niềm tin vào cuộc sống. (ảnh minh họa)

Thật quá may mắn và bất ngờ, tôi phát hiện mình mang bầu. Trời ạ, không thể tin nổi, tại sao điều kì diệu ấy lại đến với tôi. Tôi mừng rỡ lắm và quyết định lấy chồng, vì dù sao tôi cũng yêu anh ta và con của tôi chính là con của anh ấy. Bây giờ, tôi đã có một gia đình, một đứa con ngoan và một người chồng tốt, yêu thương tôi thật lòng. Còn chồng cũ của tôi, nghe đâu, anh cũng đã cưới vợ nhưng mà chưa thể sinh con. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, có thể là người vợ kia lại không thể sinh hay là do anh? Hoặc là, số nhà anh khó có con nên vận vào chúng tôi.

Nghĩ lại sự việc này, tôi thấy mình thật sự quá may mắn. Khi tôi tưởng mình không còn hi vọng gì nữa thì đến cuối cùng, tôi lại có niềm tin vào cuộc sống. Con là nguồn sống của tôi và tôi sẽ trân trọng hạnh phúc này đến hết đời.

Xem thêm tin bài liên quan:

Hối hận vì đã ly hôn vợ

Lấy người có vợ con, tôi lại muốn ly hôn

Cùng quẫn quá tôi mới phải ly hôn

Hối hận phá thai để rồi vô sinh

Em vô sinh rồi, mình chia tay thôi anh!

T.Ngoc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái