Vợ tôi là cao thủ ngoại tình

Ngày 14/09/2015 09:37 AM (GMT+7)

Vợ tôi quả là một cao thủ trong việc lấy nước mắt làm sức ép để che lấp hành động ngoại tình sai trái của mình. Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho vợ như vậy là chưa đủ?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lại nói vợ mình là cao thủ trong lĩnh vực ngoại tình. Nói ra điều này cũng đâu có hay ho gì, là đàn ông vợ đi ngoại tình, cắm cái sừng to tướng lên đầu mình còn không biết nhục nhã mà còn ở đây kể với lể. Nhưng sau khi suy đi tính lại tôi vẫn quyết kể ra để những người đàn ông đã có vợ có thể nhìn vào tôi như một tấm gương. Tránh trường hợp nhà tan của nát như gia đình tôi bây giờ.

Tôi lấy vợ được 3 năm, có với nhau một bé gái xinh xắn, thông minh. Vợ tôi làm lễ tân trong một khách sạn lớn, còn tôi là kỹ sư cầu đường. Trước khi quyết định kết hôn tôi và cô ấy đã có quãng thời gian 2 năm hẹn hò. Gia đình hai bên đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi và không hề phản đối. Vì thế mà sau khi cô ấy tốt nghiệp cao đẳng, đi làm được gần nửa năm thì bố mẹ tôi mang cau trầu đến xin hỏi cưới. Lúc đó, tôi đã đi làm được hơn 2 năm, công việc cũng được coi là ổn định.

Chính vì thế bố mẹ cô ấy cũng mừng cho chúng tôi, vì cả hai đều đã ổn định nên đám cưới nhanh chóng diễn ra. Ai cũng nói vợ chồng tôi là “trai tài gái sắc”, “gái sắc” thì tôi công nhận vì cô ấy xinh, cao, nước da trắng nõn nà, ai nhìn vào cũng khen ngợi, còn tôi thì cũng chỉ như bao người đàn ông khác, may mắn có được một chỗ làm ổn định, lương khá, nhưng đổi lại thì công việc lại vất vả, thường xuyên phải đi lại, nay đây mai đó.

Vợ tôi là cao thủ ngoại tình - 1

Vợ tôi là cao thủ ngoại tình nên mới có thể lừa dối tôi, phản bội tôi và gia đình. (Ảnh minh họa).

Vợ tôi có bầu trước ngày cưới được hơn 1 tháng, do chúng tôi đã có ý định kết hôn từ khá lâu nên mới dám đi quá giới hạn, phần vì mong cho chắc ăn, phần vì nghĩ có sớm sau này lại nhanh có con bồng bế, có cháu cho ông bà đỡ buồn. Một thời gian sau, khi vợ tôi sinh con ra, đứa con gái bé bỏng được cả gia đình tôi yêu quý, mẹ tôi con cháu gái như bảo bối, như cành vàng lá ngọc của bà. Vì thế, ngoài việc sinh con ra còn lại phần chăm sóc con đều một tay mẹ tôi lo hết. Vợ tôi chỉ vất vả mấy tháng đầu, vì phải cho con bú mớm, chứ về sau thì chẳng ai nghĩ cô ấy là phụ nữnuôi con mọn. Có được một người mẹ chồng yêu quý con cháu sướng cả đời.

Thế rồi khi bé Bống (tên thường ngày gia đình tôi vẫn gọi con gái) chập chững biết đi vợ tôi sinh ra tính hay quan tâm đến ngoại hình, lúc nào cũng son phấn, ngắm vuốt. Ngày nào cô ấy cũng ca phiền “người ngợm thế này thì đi làm làm sao được, mất hết cả dáng con với chả cái, chân tay, bụng rạn hết cả rồi. Biết thế không sinh con cho xong…”. Rồi đêm nào cô ấy cũng khóc vì ấm ức, cô ấy nói làm lễ tân phải xinh, dáng chuẩn. Sinh con ra mất dáng, da dẻ rạn nứt tanh bành làm sao dám ra đường gặp ai.

Để thỏ lòng vợ, tôi chấp nhận đồng ý cho cô ấy đi thẩm mỹ, làm đẹp. Tôi không tiếc số tiền mình bỏ ra, vì tôi vất vả làm lụng cũng chỉ để cho gia đình, cho vợ, con hưởng thụ. Nhưng nào ngờ, vợ tôi quyết làm đẹp chỉ để phục vụ mục đích ngoại tình của bản thân. Đầu tiên cô ấy đi chữa rạn da, căng da bụng, đùi, đi hút mỡ, lấy lại vóc dáng, rồi đến nâng mũi, sửa cằm… Lúc đầu tôi bực tức, vì nghĩ vợ chỉ muốn khôi phục lại nhan sắc như trước đây, nào ngờ gương mặt vợ tôi ngày càng khác đi, nhìn thì xinh nhưng nằm bên cạnh vợ tôi có cảm giác xa lạ.

Bố mẹ tôi hiền, từ ngày có cháu ông bà cũng ít quan tâm đến chuyện vợ chồng tôi, nên cho dù cô ấy thay đổi thế nào ông bà cũng không ca phiền. Mọi chuyện dần ổn, cứ nghĩ thỏa được ước nguyện cô ấy sẽ vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con, gia đình. Đâu biết được, những ngày về sau cô ấy thường xuyên đi sớm về muộn, con quấy khóc đòi mẹ cô ấy cũng không quan tâm, còn cằn nhằn là công việc bận tối ngày, sếp khó tính. Con ở nhà đã có ông bà lo gì.

Nhưng sự thật thì khác, vợ tôi luôn viện các ly do than mệt mỏi, áp lực, stress để đánh vào lòng thương cảm của tôi. Thấy vợ mệt mỏi, vất vả rất nhiều lần tôi khuyên em nghỉ việc, nhưng em nhất mực nói sẽ không chấp nhận ở nhà làm một bà nội trợ già suốt ngày tanh mùi cá, hôi mùi thịt. Sự cố chấp của vợ, cộng thêm cách ăn nói mật ngọt ra vẻ đáng thương ấy lần nào cũng thắng thế tôi.

Từ đó, tôi không bao giờ ca thán việc em đi sớm về muộn, son phấn lòe loẹt nữa. Công việc ở nhà từ cơm cháo, giặt giũ tôi cũng sắn tay lên làm hết. Chỉ mong có thể khiến vợ được sung sướng, hạnh phúc như lời hứa trước khi cưới. Ai ngờ tôi càng tốt bao nhiêu, càng yêu thương vợ bao nhiêu thì cô ấy lại lợi dụng tình yêu đó của tôi để lừa dối tôi đi ngoại tình bên ngoài.

Việc em đi làm đẹp, phẫu thuật tất cả chỉ để phục vụ ý đồ ngoại tình của mình. Em lo sợ  bản thân xấu xí gã sếp nhân tình của mình sẽ “chạy mất dép” chứ chẳng phải như lời vợ nói “Em làm đẹp vì chồng, vì anh đó. Xấu chàng thì hổ ai, vợ đẹp ra đường ai cũng ngưỡng mộ. Em không muốn người khác cười chê anh là có cô vợ xấu xí…”.

Hôm đó, tôi bắt gặp vợ mình tình tứ, ôm ấp một người đàn ông trong nhà nghỉ. Thay vì lao đến tôi lại chỉ đứng lặng yên quan sát. Thật không thể tin vào mắt mình, làm sao vợ tôi có thể phản bội lại tôi, phản bội lại gia đình này mà theo trai. Tôi cố kìm nén cơn giận đợi vợ về, trước những lời nói chắc như đính đóng cột của tôi, vậy mà cô ấy vẫn lem lẻm ngụy biện rằng đó là sếp, ông ta say nên cô ấy phải dìu ông ta về nhà nghỉ, đó là trách nhiệm của nhận viên… Dù vẫn bán tín bán nghi nhưng những giọt nước mắt nỉ non của vợ lại khiến tôi mủi lòng mà cho qua.

Từ sau hôm đó, tưởng rằng vợ sẽ rút kinh nghiệm không để những trường hợp tương tự xảy ra. Đâu biết đến càng ngày cô ấy càng trơ trẽn, có hôm còn không về nhà và lấy lí do “hôm nay em trực ca đêm, hôm nay tăng ca…”. Sau bao lần nghi ngờ, rình rập cuối cùng tôi cũng có đủ chứng cứ để buộc tội vợ ngoại tình. Nhưng trước những chứng cứ rõ rệt ấy vợ tôi vẫn khăng khăng không chịu nhận, cả ngày chỉ biết khóc, lấy nước mắt để đe dọa tôi.

Chẳng lẽ nước mắt phụ nữ lại hữu hiệu đến thế, có người đàn ông nào đã từng vì những giọt nước mắt ấy làm mờ mắt chưa? Tôi không biết các cặp vợ chồng khác thế nào. Nhưng với tôi thì những giọt nước mắt của vợ đã bao lần kìm nén cơn thịnh nộ của tôi. Vợ tôi quả là một cao thủ trong việc lấy nước mắt làm sức ép để che lấp hành động ngoại tình sai trái của mình. Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho vợ như vậy là chưa đủ?.

Theo Phùng Tường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan