Có con nhỏ, lo ngay ngáy vì dịch

Ngày 31/05/2014 00:00 AM (GMT+7)

Đậu Đỏ nhà em dạo này luôn trong tình trạng bị cấm vận các hoạt động vui chơi bên ngoài vì sợ "dính" bệnh.

Đậu Đỏ nhà em dạo này luôn trong tình trạng bị cấm vận các hoạt động vui chơi bên ngoài dù nhiều khi cu cậu cũng khóc lóc ầm ĩ đòi đi. Thậm chí, chiều mát muốn cho con ra công viên hóng gió một tí thôi nhưng rồi em cũng thấy e dè. Bởi em sợ lắm! Mới hôm nào 2 mẹ con phải vật vã chống chọi với sởi chưa xong, giờ lại đến tay chân miệng với sốt xuất huyết kéo đến. Sao mà nhiều bệnh dịch thế cơ chứ, chẳng biết các mẹ thế nào chứ em có con bé nên lúc nào cũng lo ngay ngáy ấy!

Những lần thót tim

Hôm nào con khỏe mạnh, chơi đùa được thì còn đỡ, chứ mỗi khi con ốm, sốt và xuất hiện thêm những triệu chứng “khả nghi” mà báo, đài rồi TV đề cập đến là tim em như ngừng đập vậy. Nhớ những lần đọc báo, thấy có thêm các bé chẳng may không qua khỏi vì bệnh dịch mà em bật khóc. Cái cảm giác sợ hãi, bất lực vì không thể che chở cho con cứ vây lấy khiến em nghẹt thở. Mỗi đêm thức trông con ốm, dù có mệt đến rũ người xuống nhưng cũng không dám chợp mắt. Lúc nào cũng “soi” xem con có triệu chứng nào đáng nghi không. Có lần đậu đỏ bị sốt phát ban, vừa thấy những nốt ban nổi trên người con mà em rụng rời chân tay, vì ngỡ con “dính” sởi mất rồi. Cảm giác lúc đó mới đáng sợ làm sao, em thấy mọi thứ xung quanh như trôi vèo vèo mà mình cứ đứng sững lại, chìm dần vào tăm tối. Vậy là bao nhiêu sức lực bỏ ra để tránh “con quái vật” đó cũng vô tác dụng rồi, em nước mắt ngắn dài vội vã ôm con đi viện. May là khám xong bác sĩ kết luận bé chỉ sốt phát ban nhẹ, bảo có thể về nhà điều trị để tránh lây chéo bệnh sởi. Lúc ấy em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mặt em vẫn nhòe nhoẹt nước mắt, một cô y tá còn “mắng vốn”: “Đang lúc nước sôi lửa bỏng vì sởi mà chưa gì đã vội ôm con đến viện làm gì, không chịu để ý kĩ các triệu chứng gì cả!” Bị mắng mà em còn thấy vui, vì con “thoát nạn” mà.

Cũng tại em không phải là người học cao biết rộng, nên kiến thức cũng hạn hẹp lắm. Thế nên em chỉ biết hàng ngày theo dõi qua TV, rồi căng mắt bên máy tính để nắm bắt tình hình bệnh dịch, và cố gắng ghi nhớ các triệu chứng đó thôi. Và khi vừa thấy con có vài nốt ban như thế là đã cuống hết lên rồi còn đâu.

Có con nhỏ, lo ngay ngáy vì dịch - 1
Dịch sởi khiến nhiều chị em "lo đứng lo ngồi" (ảnh minh hoạ)

Vật vã phòng bệnh cho con

Đậu Đỏ nhà em từ bé sức đề kháng đã yếu lắm, nên em càng vất vả hơn để tránh dịch cho con. Đợt sởi vừa rồi em đã phải xin nghỉ không lương ở công ty để ở nhà với bé rồi. Giờ đến lượt TCM với sốt xuất huyết nên chẳng biết làm sao nữa. Cho con đến lớp thì sợ lây lan, mà ở nhà thì không ai trông bé cho cơ. Bố Đậu Đỏ đi làm xa còn ông bà lại già yếu. Nhà em cũng không đủ điều kiện để thuê ôsin. Vả lại cứ hết bệnh này đến bệnh khác thì không lẽ cho con ở nhà luôn hay sao? Vậy nên nỗi lo nọ chồng chất nỗi lo kia. Hôm nào đón con về là em cũng phải cuống quýt vệ sinh thật kĩ cho thằng bé. Rồi cứ hở ra là phải đem hết đồ chơi của con ra kì cọ và phơi nắng. Quanh nhà cứ có chỗ nào đọng nước em cũng tìm cách dọn sạch. Từ việc nhỏ đến lớn, cứ thấy điều gì có vẻ ngăn chặn được bệnh tật cho con là em làm, dù có mệt mỏi và bận bịu thế nào đi nữa. Chẳng biết có cải thiện được tình hình không nhưng ít nhất điều đó cũng “giải tỏa” bớt những lo lắng.

Dẫu sao, em cũng chỉ mong mau qua mùa dịch bệnh để các bé được sống yên ổn, được vui chơi thỏa thích mà không bị “nhốt” trong nhà suốt như bây giờ thôi. Nhiều khi em cảm thấy nuôi con mà sao khó quá chừng, bởi cố gắng hết sức rồi mà không thể đảm bảo an toàn cho con được. Nhiều lần lo quá mà em sinh ra nghĩ quẩn, rồi nghĩ chẳng may mất con thì không biết sống thế nào nữa. Đúng là lẩn thẩn các mẹ nhỉ.

Vậy đấy, mong sao các con chúng ta luôn khỏe mạnh để không mẹ nào phải lo lắng như em thế này nữa thôi.

Theo tâm sự của độc giả Mẹ Đậu Đỏ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé