Tử tù xin… được chết!

Ngày 27/11/2016 08:38 AM (GMT+7)

Gây án giết người không ghê tay, khi bị kết án “tử”, nhiều tử tù thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí còn cho rằng sống thêm ngày nào là người thân đau khổ thêm ngày đó nên muốn được… chết sớm

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng áp dụng biện pháp giám sát khẩn cấp phạm nhân Bùi Trọng Nghĩa (SN 1984; ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Đây là tử tù từng thực hiện vụ giết người không gớm tay vào năm 2014.

Làm đơn xin chết

Theo thông tin ban đầu, vào 22 giờ 30 phút ngày 20-11, binh nhất Nguyễn Văn Nghĩa, chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ thuộc Trại Tạm giam Công an TP Hải Phòng, trong lúc làm nhiệm vụ trực theo dõi camera an ninh tại đơn vị đã phát hiện tại buồng giam, tử tù Bùi Trọng Nghĩa dùng tay xé chăn, cuộn lại thành dây, có ý định tự sát. Ngay lập tức, binh nhất Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo lãnh đạo Đội Cảnh sát bảo vệ và lãnh đạo trại. Ban giám thị đã kịp thời xuống buồng giam, kiểm tra, động viên, thuyết phục tử tù Bùi Trọng Nghĩa từ bỏ ý định tự sát.

Trước đó, tháng 6-2014, Bùi Trọng Nghĩa cùng đồng phạm ra tay sát hại một người đàn ông khi đến nhà người quen của bạn Nghĩa để xiết nợ. Tháng 9-2015, Nghĩa bị tòa án tuyên phạt tử hình về tội giết người.

Ngay sau khi bị tòa kết án rồi biệt giam đến nay, Nghĩa khác hẳn với các tử tù khác, không mấy khi tỏ thái độ sợ hãi. Thậm chí, tử tù này còn làm đơn xin được... chết sớm. Không được toại nguyện, Nghĩa đã nhiều lần có ý định tự sát. Có lúc, tử tù này tỏ ra manh động, chán nản, tìm cách tự hủy hoại bản thân mình, nhiều lần lấy mảnh chậu vỡ mài sắc tự rạch vào da thịt. “Mỗi lần phát hiện phạm nhân Nghĩa có ý định tự tử, chúng tôi can ngăn, khuyên nhủ anh ta rất nhiều. Trước những cử chỉ quan tâm, ân cần của cán bộ quản giáo thì Nghĩa mới thôi những hành động tiêu cực” - một cán bộ trại tạm giam nói.

Tử tù Bùi Trọng Nghĩa không phải là trường hợp điển hình xin... “đi” sớm.

Tử tù xin… được chết! - 1

Tử từ Lê Xuân Trường lúc còn ở trại tạm giam. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Một trường hợp khác ở Trại Tạm giam Công an Hải Phòng là tử tù Lê Xuân Trường, tức Trường “ăn cắp” (SN 1983; ở xóm Chợ, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Đến giờ, giới giang hồ Hải Phòng vẫn còn nhắc đến Trường “ăn cắp” như một tay anh chị “máu lạnh” và cũng chính là người “khai sinh” ra súng bắn đạn hoa cải trong các phi vụ thanh toán đẫm máu. Hai lần trực tiếp xuống tay giết người, Trường đều bị kết án tử hình. Thời gian đằng đẵng trong phòng biệt giam, Trường luôn tỏ ra lạc quan, tranh thủ từng giờ, từng phút còn được tồn tại trên cõi đời. Trường còn viết những 2.000 trang nhật ký và làm di chúc chia đất đai, tài sản cho các con mình.

Rồi đến một ngày, nằm trong phòng biệt giam, Trường bỗng thấy mình thừa thãi. Vậy là sau nhiều đêm đắn đo, Trường quyết định làm đơn xin... chết. Nhưng sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng Trường cũng đã phải đền tội.

Ân hận muộn màng

Vì sợ người thân đau khổ, tử tù Nghiêm Văn Min (SN 1976; quê huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cũng đã làm đơn xin được chết sớm trong lúc đang bị biệt giam ở Trại Tạm giam Công an Hải Phòng. Min chính là sát thủ nổ súng giết người man rợ trong vụ án vợ cuồng ghen thuê người giết chồng xảy ra năm 2011. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Quyến (mẹ vợ Min) nhờ Min tìm sát thủ để sát hại chồng mình là ông Nguyễn Đăng Thụy (SN 1965; trú tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Nhận “hợp đồng” trị giá 31 triệu đồng, Min cùng một đồng bọn rắp tâm sát hại ông Thụy khi ông xuống Hải Phòng giao thịt trâu. Vào lúc 3 giờ ngày 21-2-2011, khi ông Thụy cùng người cháu họ chở thịt trâu đến đoạn đường 208 - thuộc xã Bắc Sơn, huyện An Dương - Min cùng đồng bọn áp sát, nổ súng hoa cải sát hại ông.

Những ngày trong chốn biệt giam, Min phải sống trong dằn vặt tội lỗi. Mỗi khi người thân đến thăm, đặc biệt là sự xuất hiện của con nhỏ, tử tù này đã khóc rất nhiều.

Tâm sự với cán bộ quản giáo, Min bảo anh ta thương nhất mẹ và đứa con. “Người ta thì sung sướng, tự hào khi đi thăm con làm cán bộ chỗ nọ chỗ kia. Còn mẹ tôi, con tôi thì tủi nhục đi thăm thằng tử tù chả biết được sống đến khi nào” - cán bộ trại nhắc lại tâm sự của Min. Mặc cảm tội lỗi, không muốn người thân phải khổ sở về mình nên Min đã làm đơn xin thi hành án sớm.

Khi ở ngoài xã hội, Đỗ Văn Hòa, tức Hòa “bê thui”(SN 1972; ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng), là một đại ca khét tiếng, khiến nhiều tay anh chị phải nể sợ. Trưa 31-7-2011, giắt khẩu súng tự chế theo người, Hòa đến thẳng sòng bạc của Anh Tuấn, tức Tuấn “tình” (SN 1986; trú tại xóm 6, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng). Phát đạn từ tay Hòa nhắm thẳng gáy đối thủ.

Sau khi gây án, bị công an vây bắt, Hòa “bê thui” giao nộp vũ khí, tra tay vào còng để sau đó nhận bản án tử hình. Trước khi thi hành án, mặc cảm với tội lỗi gây ra, ngày 4-3-2013, Hòa viết đơn xin được lìa bỏ cõi đời.

Nặng nhất là bản án lương tâm

Thiếu tá Lưu Đình Chính - Đội phó Đội Quản giáo Trại Tạm giam Công an TP Hải Phòng, người phụ trách khu biệt giam của những phạm nhân mang án tử hình - nói rằng dù ngoài đời manh động, có máu côn đồ hung hãn nhưng quá trình chờ thi hành án, nhiều tử tù khóc rất nhiều vì ân hận, vì những tội lỗi gây ra. Không có bản án nào nghiêm khắc bằng chính bản án lương tâm. Nó là lời cảnh tỉnh để con người sống tốt hơn, thượng tôn pháp luật.

Theo Trọng Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự