Chồng tạm!

Ngày 04/08/2015 14:33 PM (GMT+7)

“Chúng ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm với con. Bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể ra đi”.

Lê Trang ngồi trong quá cà phê với tiếng nhạc xập xình. Trông cô lúc này hệt như một con mèo ướt sũng nước, nhăn nhó, thảm thương. Thậm chí lời nói phát ra từ cô cũng thật sầu não. Có nằm mơ Lê Trang cũng chẳng thể hình dung một ngày nào đó mình lại đáng thương tới mức này. Cô bực bội đến phát điên, cay cú đến rồ dại cả người.

- “Trời ạ, thật không thể tin được mình lại rơi vào cái mớ bòng bong với hắn ta. Thật tồi tệ”.

Lê Trang ra hiệu cho cậu bé nhân viên phục vụ bàn:

- “Chị Trang, chị uống gì?”

- “Ờ, cho chị như mọi hôm… à… không, không cho chị… ly nước cam ép”

Cậu bé nhân viên đứng ngây người. Chắc chắn cái món đồ mà cô vừa gọi nằm xa tưởng tượng của cậu ta. Mấy vài chục giây, cậu bé lại hớn hở:

- “Thế còn chị uống gì ạ?”

- “Ơ hay, vừa gọi rồi đấy thôi?”

- “Nước cam á?  Tại… tại… em tưởng chị gọi cho cô bạn nào đến sau, mọi khi chị có bao giờ uống nước cam đâu”

- “Hay nhỉ, cái quán này có định bán hàng không, hay dẹp tiệm, thế bây giờ tôi không được phép uống nước cam nữa hả?”

- “Không, không ạ. Em đi lấy đồ ngay đây ạ”.

Chồng tạm! - 1

Hôm nay cô nổi giận không phải vì nó mà vì trong lòng cô đang đầy những tức tối, khó chịu. Cô cáu với chính mình, cáu với sự dại dột của mình để giờ đây phải đau đầu như thế này. (Ảnh minh họa)

Cậu bé đi rồi, Lê Trang thấy mình cũng hơi quá. Nhìn cái dáng vẻ lập cập của cậu ta Trang vừa thương vừa giận. Trang là khách "ruột" ở đây, cậu bé cũng là người mà cô rất quý vì nó hiền lành, đáng yêu. Hôm nay cô nổi giận không phải vì nó mà vì trong lòng cô đang đầy những tức tối, khó chịu. Cô cáu với chính mình, cáu với sự dại dột của mình để giờ đây phải đau đầu như thế này.

Thường thì Lê Trang đến quán này để uống rượu hoặc chí ít cũng phải là cà phê đen. Mọi người thường thích phong cách phóng khoáng, có phần bất cần của cô. Thực ra Lê Trang đẹp và dễ thương, nhưng cuộc tình đầu tiên đã hằn lên trái tim cô quá nhiều vết sẹo, để rồi cô sống hằn học như vậy, hận tình, chán ghét đàn ông.

Ấy thế mà cuộc sống thật lắm chuyện nhiêu khê. Ở cơ quan nơi Lê Trang làm việc có một gã khờ cứ theo đuổi cô, bất chấp bị cô hắt hủi. Anh ta hơn cô 5 tuổi, hiền lành, thậm chí có khi còn đù đờ. Mọi người vẫn gọi anh ta là Đức “đờ”.

Chẳng hiểu anh ta thích Trang ở điểm gì mà cứ theo đuổi cô. Tất nhiên, anh ta cũng không khờ đến độ loan báo điều này cho tất cả mọi người nhưng sự đeo bám của anh ta khiến Trang mệt mỏi. Cô không còn tin vào đàn ông, chẳng có gì đảm bảo anh ta không làm khổ  cô thêm một lần nữa, mà càng đàn ông khù khờ càng trở nên đáng hận hơn khi anh ta phản bội.

Hơn 1 năm trời Đức theo đổi Lê Trang mặc dù thứ mà cô đáp lại là những cái nhìn ráo hoảnh, sự khinh khỉnh và đôi khi là cả vài câu nói không đầu, không cuối. Nhưng anh chàng ta vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng như thể thái độ thế nào là việc của Trang, còn yêu là việc của anh ta.

Chồng tạm! - 2

Hơn 1 năm trời Đức theo đổi Lê Trang mặc dù thứ mà cô đáp lại là những cái nhìn ráo hoảnh, sự khinh khỉnh và đôi khi là cả vài câu nói không đầu, không cuối. (Ảnh minh họa)

Đám bạn thân của Lê Trang cứ nói cô đánh liều mà cưới hắn đi, một gã khờ như hắn lấy về cũng dễ sai bảo nhưng Lê Trang gàn toẹt đi. Vớ vẩn thật, cưới xin gì. Cô không thể cưới mà không yêu, mà giờ đến yêu cô cũng không thể. Thà cự tuyệt còn hơn gieo cho anh ta thứ hi vọng đầy hủy hoại.

Nhưng cuối cùng, cái điều chằng thể ngờ lại xảy ra. Cuộc liên hoan tổng kết quý đã khiến Lê Trang và Đức say mèm. Họ làm cái điều mà ai cũng hiểu ở một đôi nam nữ. Thật tồi tệ là sau đó Trang có bầu. Cô sốc khi biết đó là sự thật.

Lê Trang không bao giờ bỏ đứa bé. Ở đời này cô ghét nhất là loại người vô trách nhiệm, trong chuyện này, đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi gì và cô sẽ gánh chịu tất cả. Cô chỉ hận cô đã làm mẹ đơn thân trong một tình thế mà cô không chủ động.

Lê Trang giấu kín chuyện không nói cho ai biết, kể cả Đức. Cô không cần ai phải “chịu hậu quả chung” với mình. Đứa trẻ là con cô, vậy thôi là quá đủ rồi. Nhưng khi cái bụng ngày một lùm xùm, lớn dần lên, những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Nhưng Lê Trang tỉnh bơ. Cô cũng quen rồi với những lời đàm tiếu, phỏng đoán đó. Từ ngày có con, cô thấy mình mạnh mẽ và rắn rỏi hơn nhiều. Cái bản tính ngang tàng của cô càng lúc càng được phát huy tác dụng:

- “Em… đứa bé là con anh đúng không?”

Đức kéo tay Lê Trang ra một chỗ vắng người và gặng hỏi.

- “Anh điên à? Con nào? Mà ai nói con anh?”

- “Em đừng giấu anh nữa. Đích thị là con anh rồi. Tại sao em lại không cho anh nhận con chứ?”

- “Anh nhầm rồi. Nó là con tôi. Anh nghĩ tôi chỉ ngủ với anh thôi chắc? Nó là con ai tôi cũng không biết nữa kìa”- Lê Trang không muốn trở thành thứ đàn bà phạt vạ người đàn ông yêu cô si mê. Cô tự thấy mình có thể sống tốt và nuôi con.

- “Em không biết là con ai thì hãy mặc định là con anh đi. Anh muốn được làm cha của con, là chồng của em”

- “Tôi không muốn nghe những lời ảo não như tiểu thuyết thế. Tôi có thể tự mình nuôi con. Tôi đã không còn tin tưởng vào tình yêu và đàn ông các anh rồi”.

Lê Trang quay bước đi, bỏ mặc mình Đức bơ vơ phía sau. Nhưng anh không cam lòng:

- “Em có thể sống tốt một mình nhưng con thì cần có cha. Em cứ cưới đi, không yêu anh cũng được. Chỉ cần con có một gia đình, rồi em muốn ly hôn cũng được”.

- “Tôi không muốn mang nợ anh”.

- “Vậy em muốn cả anh và em mang nợ con ư?”

Lần này thì Lê Trang im lặng. Đàn bà cứ mỗi khi nhắc đến con là lại không thể cầm lòng được. Cô quay đi với lời nói:

- “Tôi cần thời gian”.

Hơn 1 tháng sau họ cưới. Trong ngày cưới, Lê Trang cười buồn. Cô vẫn khăng khăng nói với Đức rằng: “Chúng ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm với con. Bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể ra đi”. Đức nắm lấy tay Trang, anh chỉ khẽ gật đầu!

Chồng tạm! - 3

“Chúng ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm với con. Bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể ra đi”. (Ảnh minh họa)

***

3 năm sau, nhìn con gái nô đùa ngoài sân, Lê Trang thấy lòng trào lên một nỗi niềm xúc động. Bao năm qua cô vẫn chưa từng một lần nói yêu anh mặc dù ngay cái đêm tân hôn, cô đã nhận ra đó là người đàn ông mà cô có thể nương tựa cả đời. Anh nâng niu cơ thể cô, nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ cô vỡ tan ra như thủy tinh.

Cô sinh con, chưa một lần nào anh lăn tăn về đứa bé. Anh chưa bao giờ từng hoài nghi, rốt cục nó có phải con anh thật không. Với anh, con bé và vợ như tất cả những gì mà anh có. Anh vẫn khù khờ và chân thật như vậy.

Đã nhiều lần cô muốn nói một lời yêu nhưng lại không thể. Cô sợ anh nghĩ cô đang ban ơn cho thứ tình yêu ngờ nghệch của anh bao năm qua. Nhưng thực tế không phải vậy, giờ, cô mới là người sợ mất anh. Cô bước vào phòng và giật mình khi nhìn thấy chồng sắp quần áo vào chiếc vali lớn. Cô lao tới nói bằng cái giọng sắp khóc:

- “Anh… anh định đi đâu? Anh định bỏ mẹ con em thật ư?”

- “Anh nghĩ, đến lúc phải đi rồi. Anh muốn đi thật xa…”

- “Nhưng… em và con cần anh”.

- “Anh biết… nhưng anh cần một người yêu mình”.

- “Em… em thật lòng yêu anh”.

Đức ôm lấy Lê Trang vào lòng. Anh ghì chặt lấy vợ và hôn:

- “Cô bé ngốc. Anh chỉ muốn cả nhà mình đi du lịch thôi mà. Từ ngày mang bầu, sinh bé vợ chồng mình chưa đi tới đâu. Anh muốn mình đi trăng mật 3 người”.

Lần đầu tiên người đàn bà cứng cỏi như Lê Trang bật khóc trong vòng tay anh. Lần đầu tiên cô nói yêu anh mà cảm thấy như không đủ để thể hiện những gì cô có trong tim.

                        

Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người.

                        
Tiểu Yến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu