Cú lừa tình ngoạn mục

Ngày 30/07/2015 16:04 PM (GMT+7)

Thùy Dung vừa tỏ tình với Long theo một cách chính anh cũng không ngờ tới. Ở một nơi sặc mùi thức ăn, mắm muối, theo một cách… tưng tửng không giống ai.

Long ngồi ăn ở một góc căng tin. Anh vốn thích sự yên tĩnh vì bữa ăn với anh là sự nghỉ ngơi. Nhưng không, từ xa, cô nàng Thùy Dung tiến lại. Long hơi chột dạ và bắt đầu hình dung về một bữa trưa đầy những tiếng ồn ào, về một cơ số câu chuyện tầm phào đậm chất đàn bà mà Thùy Dung sẽ nói:

- “Anh Long, em ngồi đây được không?”

Long vốn dĩ không thích sự lanh lợi của Thùy Dung cho lắm nhưng anh vốn là chàng trai lịch thiệp. Chẳng thế mà chị em trong cái công ty này ai chẳng mê mệt “người đàn ông bước ra từ ngôn tình như anh”. Bởi thế, Long lịch sự, từ tốn:

- “Anh rất sẵn lòng, em ngồi đi”.

Thùy Dung có phần xinh xắn, đáng yêu. Nhưng với một anh chàng thích sự yên tĩnh và trầm lặng như Long thì cô không phải mẫu người lí tưởng. Long thích một người con gái nhẹ nhàng, mong manh… Mà cụ thể là như cô bạn gái anh từng yêu tới 5 năm trời nhưng chia tay. Anh tự nhủ sẽ chỉ yêu một cô gái nào đó, giống hệt người con gái đó. Mà Thùy Dung thì vốn không phải là người như thế. Cô nàng nói nhiều, nhiều tới mức không nhớ cả mình vừa nói gì.

Nhưng hôm nay có vẻ kì lạ. Thùy Dung chỉ tập trung ăn, thậm chí cô nàng còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn Long. Với tâm thế của một người đàn ông lịch thiệp, Long dừng việc ăn và bắt đầu hỏi:

- “Em hôm nay có chuyện gì à?”

- “Anh biết không? Ở công ty đang có một vụ cá cược lớn” – Có vẻ như sự buồn bã, ảm đạm của Thùy Dung chỉ đợi một câu hỏi của Long để bung ra. Cô nàng bắt đầu liến thoắng liên hồi.

Cú lừa tình ngoạn mục - 1

Anh tự nhủ sẽ chỉ yêu một cô gái nào đó, giống hệt người con gái đó. Mà Thùy Dung thì vốn không phải là người như thế. Cô nàng nói nhiều, nhiều tới mức không nhớ cả mình vừa nói gì. (Ảnh minh họa)

- “Cánh chị em trong phòng mình đang đồn thổi anh thích một cô nào đó trong phòng , nhưng mà em chẳng tin. Anh nói đi, không phải đúng không?” – Thùy Dung ghé sát mặt, nhìn sâu vào mắt Long.

Anh chàng bối rối ra mặt trước câu chất vấn của Thùy Dung. Thực tế thì cô ấy chẳng là gì để anh phải ngại. Nhưng anh sợ một vài câu đồn thổi rồi thành những chuyện không hay:

- “Ừm, kệ họ. Đấy không phải sự thật đâu”.

“Có thế chứ. Em cũng tin là không phải thật. Em nói với họ rằng, nếu anh yêu một ai đó ở công ty thì em phải biết chứ”.

- “Em phải biết? Tại sao lại thế chứ. Em nghĩ anh phải báo cáo với em à?” – Long hơi buồn cười trước cái lí luận trẻ con của Thùy Dung.

Cô nàng cắm mặt ăn nốt món trứng chiên hấp dẫn rồi nhồm nhoàm:

- “Tại nếu anh yêu một cô nào đó ở văn phòng này thì đương nhiên người đó phải là em. Mà anh yêu em thì em phải biết chứ”.

Đến lúc này, Long không thể không bật cười vì cái điệu bộ cộng thêm sự hồn nhiên quá đỗi của Thùy Dung. Anh thấy cô nàng đáng yêu, dù là đáng yêu theo một kiểu hơi kì cục:

- “Ờ ờ, đúng đúng. Nếu anh yêu một ai đó ở đây, anh sẽ chọn em” – Long cố tạo ra một câu chuyện thú vị bằng lời nói hài hước ấy.

- “Tất nhiên là thế rồi. Anh chỉ có thể yêu em, bởi vì… em yêu anh”

Nói rồi nàng ngúng ngẩy bê khay đồ ăn tới gian nhà bếp và đi lên. Thùy Dung vừa tỏ tỉnh với Long theo một cách chính anh cũng không ngờ tới. Ở một nơi sặc mùi thức ăn, mắm muối, theo một cách… tưng tửng không giống ai.

***

Một tuần sau đó, Thùy Dung gặp Long lần nào cũng vui phơi phới. Thông thường con gái yêu đơn phương sẽ rất ngượng ngùng khi gặp người mà cô ta thích, nhất là khi cô ta lại tỏ tình rồi. Thế nhưng với Thùy Dung, cô nàng càng có vẻ hứng khởi hơn khi nói được mấy cái lời đầy thú vị đó. Chính sự tưng tửng này của Thùy Dung cũng làm Long đỡ ái ngại phần nào. Anh sợ phải đối diện với những cô gái ủ rũ rồi nhìn anh mê đắm. Như thế, anh thấy thật khó xử.

- “Anh Long, anh Long”

- “Sao thế Thùy Dung”

- “Vào đây em bảo tí”

Thùy Dung vẫn hồn nhiên như thế. Cô nàng kéo anh tới rầm một cái vào góc khuất ở hành lang:

- “Anh biết tin gì chưa?”

- “Tin gì?”

- “Đội công ty đồn anh thích em”

“Trời ạ” – Long thiếu chút nữa thì bật ra khỏi miệng câu cảm thán đó. Ở cái công ty đông nữ này thật phức tạp. Anh chỉ muốn tập trung làm nhưng cũng khó nếu những lời đồn đại cứ bủa vây:

- “Sao mọi người lại nói vậy?”

- “Thì mọi người bảo, anh vốn lạnh lùng, vô cảm, em tỏ tình thích anh mà anh vẫn cứ vui vẻ khi gặp em chứng tỏ anh thích em. Họ còn bảo sở thích anh cao lắm, nhưng tán em là vơ bèo vạt tép, kiểu tán chơi bời thôi. Có đúng thế không?”

- “Không, họ lầm rồi, anh không thích em” – Bình thường Long vốn là người nhã nhặn. Anh biết phải nói thế nào để một cô gái thích mình không bị tổn thương. Nhưng hôm nay, trước sự vụ mệt não này, Long quên mất việc phải “nói giảm, nói tránh” mà cứ thế phủ nhận. Ngay sau khi nói, anh hơi giật mình vì sợ Thùy Dung sẽ khóc bù lu, bù loa lên mất. Với cái tính của cô bé, dễ mà thế thật.

- “Có thế chứ, em cũng bảo với bọn họ anh không thích em. Thế mà chúng cứ nói rồi anh sẽ yêu em, chạy theo em”

- “Ừm, thật mệt nhỉ. Anh không thích những lời đồn đại thất thiệt kiểu này”.

- “Ờ há, em chưa rơi vào hoàn cảnh đó bao giờ. Thôi để em cứu anh. Thế này đi, từ mai em sẽ tấn công anh nhé. Anh cứ đón nhận thôi. Để cho họ thấy, là em bám riết lấy anh chứ không phải ngược lại. Ở cái công ty này mà bị đồn thiếu đứng đắn thì khó sống lắm á”.

- “Nhưng, tại sao em phải làm thế? Em có được gì đâu mà?”

- “Ơ có chứ. Em được gần anh còn gì. Lại quên à, em chả bảo em yêu anh rồi đấy thôi. Thôi em đi nhé. Đứng đây lâu ai nhìn thấy lại bảo anh lôi em vào sàm sỡ đấy”.

Cô nàng lại ngúng nguẩy đi.

***

Gần 3 tháng sau đó, Thùy Dung ngang nhiên tán tỉnh, chạy theo Long mọi nơi mọi chỗ. Anh chàng cũng thấy tự hào và đỡ căng thẳng đi phần nào khi mà mọi người bắt đầu nhận định: “Khổ thân cậu, đúng là con bé mết cậu quá”. Thực ra anh thấy như vậy thoải mái hơn nhiều khi Thùy Dung quan tâm đến anh, khi thì đòi ngồi ăn trưa cùng, khi thì chạy theo xuống quán cà phê đối diện, lúc lại mua cho anh cái khăn tay… nhưng tuyệt nhiên không có cái ủy mị, sướt mướt. Cô nàng đáng yêu lắm. Lúc nào cũng tưng tửng, đi “tán trai” mà cứ vui như được “trai tán”.

Long cảm thấy cuộc sống của mình thú vị. Anh cũng tránh được những điều tiếng không hay bởi vì lúc nào đi đâu Thùy Dung cũng oang oang mình thích anh Long. Long thấy, thực ra những cô gái nói nhiều, lí lắc cũng có nét đáng yêu của riêng họ. Không phải chỉ phụ nữ dịu dàng mong manh mới có thể khiến đàn ông rung động.

Cú lừa tình ngoạn mục - 2

Long thấy, thực ra những cô gái nói nhiều, lí lắc cũng có nét đáng yêu của riêng họ. Không phải chỉ phụ nữ dịu dàng mong manh mới có thể khiến đàn ông rung động. (Ảnh minh họa)

Tháng thứ 4. Thùy Dung đột ngột chuyển chỗ làm. Vẫn là cùng công ty thôi nhưng sang chi nhánh khác, cách chỗ làm việc cũ khá xa. Cô nàng đùng đùng chuyển đi mà chẳng nói gì. Lạ thật, Long bỗng thấy hụt hẫng. Từ giờ đến công ty, không còn cô gái nào lẵng nhẵng chạy theo anh công khai tán tỉnh, cũng chẳng có ai đi ăn trưa cùng rồi luôn miệng nói: “Tôi thích anh Long lắm á”… Anh thấy, mình… nhớ Thùy Dung! Hình như là… anh yêu!

***

Anh tìm tới chân trụ sở chi nhánh nơi Thùy Dung chuyển đến làm. Anh chờ cô ở dưới đó. Thoáng thấy bóng Thùy Dung, Long chạy tới kéo tay cô vào một góc khuất. Thùy Dung hơi bất ngờ:

- “Anh Long… Sao anh lại ở đây thế? À, anh biết tin gì chưa?”

Hay thật, anh định nói với cô cái gì ấy nhỉ, mà sao lại bay biến hết cả?

- “Ờ, anh… anh… mà tin gì thế em?”

- “Nghe chị Ly bên cũ nói, anh thích em thật rồi. Nhưng em bảo em không tin, vì anh yêu em thì em phải biết chứ?”

- “Trời ạ, cô nàng lại nói cái gì không biết? Sao cứ làm như cái gì cũng biết vậy nhỉ?” – Long lẩm bẩm!

- “Mà anh biết không, đội đó cứ cười chê anh, kêu rằng anh thích em lắm nhưng tính sĩ diện chẳng dám nói ra. Em nghe mà buồn cười đau cả ruột”.

- “Ai dám nói thế chứ, họ bảo anh hèn ư?”

- “Thì em biết đâu đấy, đội đó cứ đồn như vậy”

- “Ai bảo anh không dám nói là yêu em. Anh yêu em! Đấy là sự thật”.

Nói rồi Long ôm lấy Thùy Dung vào lòng, ghì cô thật chặt:

- “Anh yêu em. Anh cũng không nghĩ có ngày mình lại yêu nhưng đó là sự thật lúc này đấy. Mình hẹn hò nhé”.

Thùy Dung ép mình trong vòng tay người đàn ông mà cô yêu. Thùy Dung khẽ mỉm cười và thầm nghĩ: “Rốt cục thì em đã thắng rồi. Họ nói em không thể tán được anh, bởi vì em khác xa với người con gái anh đã từng yêu. Nhưng em đã thắng đúng không nào… Anh vẫn có thể yêu dù em chẳng cần phải là bản sao của cô ấy. Cuộc chơi này, em thắng chắc rồi”.

                        

Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người.

                        
Hạ Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu