Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P7)

Ngày 17/08/2015, 21:59

Gia Uy bước ra khỏi phòng như một gã đàn ông vô liêm sỉ chiếm đoạt xong người con gái mà hắn mong muốn. Hình ảnh Gia Uy khiến Hạ Băng ghê tởm. Cô ôm mặt khóc nức nở.

Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần.

Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải.

Vì yêu, họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó...

Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả?

Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính.

Hạ Băng dùng hết sức tát mạnh vào gương mặt của Gia Uy:

Buông tôi ra, đồ tồi!

Hạ Băng đẩy Gia Uy rồi lao ra khỏi quán. Cô cảm thấy sợ hãi. Gia Uy chạy vội theo:

- “Hạ Băng, Hạ Băng…”

Đôi chân đau là thứ cản trở khiến Hạ Băng không thể chạy nhanh như cô mong muốn. Gia Uy nắm lấy tay cô giữ lại:

- “Cô định đi đâu?”

- “Buông tôi ra… Anh định biến tôi thành trò đùa của anh ư?”

- “Tôi… tôi không có ý đó”.

Hạ Băng quay đầu lại nhìn Gia Uy, đôi mắt cô hoen lệ:

- “Có thể, anh nghĩ tôi vào được công ty này là nhờ mối quan hệ với anh Hải Nguyên, có thể anh nghĩ tôi đi dự sinh nhật chủ tịch Vũ Bình vì muốn bước một chân vào thế giới thượng lưu của các người… Có thể, anh nghĩ tôi chỉ là một loại gái rẻ tiền, dùng mọi thủ đoạn để có được điều mình mong muốn. Đó… thực sự là sai lầm của anh!

Nhưng, khi anh nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi bữa tiệc đáng sợ đó, tôi đã nghĩ anh không xấu như tôi tưởng. Khi anh bế tôi vì sợ chân sẽ bị ảnh hưởng, tôi đã nghĩ anh có thể là một người bạn tốt. Khi anh nói cần có một người để vơi nỗi buồn, tôi đã nghĩ anh coi tôi là một người tri kỉ… Nhưng có vẻ như, nghĩ như vậy, là sai lầm của tôi…"

Nước mắt Hạ Băng rơi lã chã. Trái tim Gia Uy đau nhói. Mối quan hệ của anh và cô không phải là người yêu để anh cảm thấy đau đớn nhưng quả thực, chỉ cần là một người đàn bà đẹp như Hạ Băng mà rơi lệ, gã đàn ông nào cũng thấy mình tồi tệ:

- “Cô đừng hiểu lầm… tôi không có ý đó”

- “Vậy anh có ý gì? Tôi và anh, chúng ta gặp nhau được bao lâu, anh hiểu được tôi thế nào mà đưa ra lời đề nghị đó? Anh nghĩ tôi là loại gái gì? Lời yêu với anh dễ đến thế sao?”

- “Không phải, chỉ là tôi…”

- “Gia Uy, tôi xin anh. Tôi không cần biết mối thâm thù của anh và Hải Nguyên là gì, nhưng làm ơn, đừng lôi tôi vào hận thù đó của hai người. Tôi không phải là người muốn bám vào Hải Nguyên để tiến thân. Tôi cũng không có tư tình gì với anh ấy. Tôi chỉ là một người cần có công việc ổn định để nuôi sống mình. Vậy thôi…”

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P7)-1

Gia Uy bỗng thấy nhẹ lòng khi nghe những lời thú nhận của Hạ Băng. Anh không hiểu điều gì trong lời nói của cô khiến anh thấy vui trong lòng, phải chăng là cái câu nói “tôi không có tư tình gì với Hải Nguyên?”

- “Hạ Băng, tôi xin lỗi. Có lẽ… tại tôi say. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về”

Hạ Băng quay bước lạnh lùng:

- “Cảm ơn, tôi muốn tự mình về”

Chẳng đợi Hạ Băng có quyền quyết định cho mình, Gia Uy bế thốc Hạ Băng lên, y như ban tối. Anh đưa cô trở lại xe, đặt cô ngồi xuống đó và kéo dây an toàn:

- “Anh làm cái trò gì đó? Anh định bắt cóc tôi đấy à?”

- “Cô thôi đi. Hôm nay là tôi sai khi nói ra những lời đó. Cô hãy coi như nghe từ một kẻ say rượu đi. Nhưng cô muốn có một công việc ổn định mà, cô định làm việc kiểu gì với cái chân đau không thể tới chỗ làm, không thể đi gặp khách? Tôi có thể ăn nói hàm hồ nhưng tuyệt đối không phải kẻ hèn bẩn làm hại cô khi cô không còn sức kháng cự đâu. Tốt nhất là cô để tôi đưa cô về, giờ không còn sớm đâu”.

Nói rồi Gia Uy lên xe, lái chiếc xe về trung tâm thành phố. Suốt đường đi, thi thoảng Gia Uy lại liếc trộm nhìn Hạ Băng.

- “Cô sống ở Pháp 7 năm, thực sự, tôi không hiểu bằng cách nào cô có thể trụ lại ở chốn đó với cái tính cách ương bướng như vậy đấy. Cô dám liều lĩnh đi bộ về một mình khi đã đêm ư? Nói cho tôi nghe, cô đã làm thế nào để không gặp nguy hiểm trong 7 năm sống ở nơi đất khách quê người vậy”

Hạ Băng lạnh lùng:

- “Đúng là tôi ngang bướng, cứng đầu nhưng có lẽ may mắn là ở chỗ nước Pháp không có những người như anh”.

Gia Uy bật cười. Anh thực sự thích thú câu đối đáp sắc lẹm của Hạ Băng:

- “Cô biết không, khẩu khí của cô thực sự đanh thép dù bình thường tôi thấy cô thật hiền”

- “Anh biết đấy, tôi chỉ làm thế với những người đáng bị thế”.

- “Uhm”

Chiếc xe dừng lạ chiếc ngõ nhà Hạ Băng. Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống. Gia Uy toan đỡ nhưng Hạ Băng gạt đi:

- “Không cần, tôi tự đi vào nhà được. Chỉ một đoạn ngắn. Anh về đi”.

Gia Uy không muốn tranh luận vì điều đó chỉ càng làm cho Hạ Băng về nhà muộn hơn mà thôi. Cô bước đi, anh khẽ khàng:

- “Hạ Băng, tôi xin lỗi vì những lời đường đột hôm nay. Nếu được, xin cô coi đó như một gã say rượu đang nói thôi được không?”

Hạ Băng đứng lại nghe hết những lời Gia Uy nói nhưng cô không đáp lại. Cô quay bước thật nhanh. Gia Uy đứng sau lưng cô, anh nói mà chẳng biết rằng Hạ Băng có nghe thấy điều đó hay không:

- “Ngủ ngon nhé, cô gái bé nhỏ”

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P7)-2

Gia Uy bế thốc Hạ Băng lên, y như ban tối. Anh đưa cô trở lại xe, đặt cô ngồi xuống đó và kéo dây an toàn (Ảnh minh họa)

***

Hạ Băng tới văn phòng thật sớm. Đôi chân cô vẫn còn đau nhức nhưng mới đi làm, Hạ Băng không thể nghỉ được. Cô gắng gượng đi thật nhẹ nhàng.

- “Hạ Băng, em ra đây với anh”

- “Á”

Hải Nguyên nắm lấy tay Hạ Băng toan kéo cô đi nhưng thấy Hạ Băng kêu lên đau đớn, anh giật bắn mình:

- “Hạ Băng, chân em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em đêm qua vậy?”

Hải Nguyên quỳ gối xuống và xem bàn chân của Hạ Băng. Cô bối rối khi anh làm điều đó giữa hành lang của công ty. Thật may là còn sớm, chưa nhiều nhân viên, nếu không, cô không biết phải làm thế nào để giải thích cho hành động vừa rồi của giám đốc Hải Nguyên.

- “Em không sao, anh đứng dậy đi”

Mặc cho Hạ Băng nói nhưng Hải Nguyên vẫn vô cùng sốt sắng và quỳ gối xem đôi bàn chân của cô. Từ phía sau lưng, một giọng nói đầy đĩnh đạc vang lên:

- “Nếu anh không muốn làm cô ấy khó xử, tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách, đừng làm mấy cái điều ấu trĩ ấy ở trốn này để làm khổ cô ấy nữa”

Hải Nguyên ngẩng đầu lên nhìn. Là Gia Uy.

- “Không phải việc của cậu? Tôi còn chưa hỏi hôm qua cậu đã làm gì để cô ấy bị như vậy?”

Gia Uy bình thản:

- “Anh có tư cách gì để hỏi tôi như vậy?Anh làm cô ấy mất mặt hôm qua còn chưa đủ hay sao mà còn muốn dồn cô ấy vào chân tường khi tỏ ra tình cảm như vậy giữa chốn đông người? Anh biết đấy, tôi không muốn nhân viên của tôi mang tiếng vào được công ty này là vì có tư tình với giám đốc Hải Nguyên. Điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả".

Hải Nguyên đứng dậy. Anh không giấu nổi sự bực tức nhưng có vẻ lời Gia Uy nói có lý.

Hạ Băng vội vã rút lui khỏi hành lang. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng khi cứ bị đặt vào những tình huống khốn khổ này.

Hải Nguyên nhìn Gia Uy:

- “Nói đi, hôm qua cậu đã làm gì với cô ấy?”

Gia Uy gạt tay Hải Nguyên ra khỏi người mình, gương mặt anh tỉnh lạnh:

- “Tôi đưa cô ấy đi một vài nơi và điều quan trọng là cô ấy cảm thoải mái hơn nhiều khi bên anh. Vậy thôi. Hơn nữa, cô ấy nói, cô ấy và anh chẳng là gì của nhau cả, cô ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh nên tôi không có trách nhiệm phải báo cáo anh về những việc chúng tôi làm cùng nhau. Thế nhé…”

Gia Uy bước đi một cách ngạo mạn, anh bỏ lại phía sau sự hằn học của Hải Nguyên.

Gia Uy trở về bàn làm việc, anh ngước nhìn trộm Hạ Băng. Văn phòng vắng người, chỉ còn Hạ Băng và một cô nhân viên nữa đang cặm cụi làm việc. Anh bước qua bàn của cô, khẽ bước đến, đặt lên bàn cô một túi nhỏ. Hành động lén lút, khẽ khàng của anh khiến Hạ Băng không dám cất lời hỏi.

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P7)-3

Hạ Băng mỉm cười. Cô thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, xem ra, anh chàng cục cằn, thậm chí là toan tính mà cô quen không “ác” như cô nghĩ. (Ảnh minh họa)

Cô mở chiếc túi nhỏ, bên trong toàn thuốc, bông băng, cao hổ… Ngoài ra, còn một mẩu giấy:

“Đêm qua, có vẻ như cô đã gặp một cơn ác mộng. Nhưng tôi hi vọng, cô đã quên giấc mơ đó. Nhớ dùng những thứ đồ này, chân cô sẽ nhanh khỏi hơn đó. Đừng ngang bướng với sức khỏe của mình. Một lần nữa, xin lỗi cô.

Kí tên:  Gia Uy”

Hạ Băng mỉm cười. Cô thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, xem ra, anh chàng cục cằn, thậm chí là toan tính mà cô quen không “ác” như cô nghĩ. Hạ Băng không biết rằng, từ một góc phòng, Gia Uy cũng đã cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô.

***

 - “Cô Mai Lan, phiền cô sắp xếp hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng và chiếc đĩa giới thiệu sản phẩm giúp tôi. 30 phút nữa tôi phải đi tới cuộc họp với khách hàng”.

Gia Uy giao việc cho cô nhân viên dưới quyền. Anh tất bật chuẩn bị đồ để tham dự cuộc họp sắp diễn ra. Nhìn dáng vẻ vội vàng và gương mặt căng thẳng của Gia Uy, Hạ Băng đoán đó là một cuộc gặp gỡ rất quan trọng. Nhìn Gia Uy khi tập trung vào công việc quả thật rất cuốn hút.

16h, Gia Uy rời khỏi văn phòng với số tài liệu trên tay. Anh đi rất vội.

16h45, tiếng chuông điện thoại văn phòng đổ liên hồi. Lúc này, chẳng còn ai khác ngoài Hạ Băng. Cô tiến về phía bàn của Gia Uy và nhấc điện thoại nghe. Đầu dây bên kia, giọng Gia Uy hốt hoảng:

- “A lô”

- “Hạ Băng, là cô phải không?”

- “Vâng, thưa giám đốc”

“Cô kiểm tra giúp tôi trong tủ hồ sơ phía sau bàn làm việc, có bộ hồ sơ dành cho dự án nội thất khu Khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng mà tôi đã đánh dấu không?”

- “Vâng, vâng, thưa giám đốc”

Giọng nói hớt hải của Gia Uy khiến Hạ Băng lo thực sự. Cô đoán có điều gì đó không ổn nhưng cô không kịp hỏi, cô phải làm theo những gì anh nói:

- “Giám đốc, có đây ạ, một bộ hồ sơ và một chiếc đĩa VCD”

- “Chết tiệt”

Tiếng Gia Uy đầy giận dữ

- “Giám đốc, có chuyện gì vậy?”

- “Còn 15 phút nữa sẽ tới phiên chúng ta giới thiệu sản phẩm. Cô Mai Lan đã chuẩn bị nhầm hồ sơ cho tôi. Chúng ta có thể sẽ hụt dự án này nếu như không có bản giới thiệu sản phẩm”

- “Giám đốc ở đâu, tôi sẽ đến ngay”

- “Có kịp không?”

- “Giám đốc ở đâu?”

Hạ Băng quát lên trong điện thoại. Cô chẳng còn kịp phân định vị trí, thứ bậc nữa, với cô lúc này chỉ là công việc mà thôi.

- “Tòa nhà NKP, tầng 4, phòng số 9”

- “Đợi tôi. Giám đốc hãy cố gắng kéo dài phần giới thiệu cho tới khi tôi đến nhé”.

Dứt lời, Hạ Băng vội vã cúp điện thoại. Cô ôm lấy tập tài liệu rồi lao ra khỏi phòng làm việc. Cô thuê một chiếc taxi, giục họ đi nhanh nhất có thể. 20 phút, cô có mặt tại chân tòa nhà. Hạ Băng lao như bay, cô chạy bộ lên 4 tầng tòa nhà và tìm phòng họp nơi Gia Uy đang thuyết trình.

Thoáng thấy bóng Hạ Băng ngoài cửa, Gia Uy khẽ gật đầu cho cô vào phòng. Cô nhanh chóng đặt tài liệu và đưa chiếc đĩa vào bộ phận phát chiếu. Mọi thứ diễn ra đúng như một kịch bản chỉn chu được chuẩn bị từ trước. Xong việc, Hạ Băng rút ra ngoài chờ đợi kết quả từ phía Gia Uy.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau cuộc họp mới xong. Gia Uy bước ra khỏi phòng họp với gương mặt tươi tắn. Anh bắt tay chào các đối tác đầy lịch thiệp. Từ một góc hành lang, Hạ Băng vẫn ngồi chờ đợi Gia Uy. Đôi chân cô đau nhói.

Gia Uy tiến lại về phía Hạ Băng. Cô sốt sắng đứng dậy:

- “Giám đốc, sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Đối tác có đồng ý kí hợp đồng với chúng ta không?”

- “Ổn cả rồi. Cảm ơn cô. Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé… Tôi sẽ mời cô… Hôm nay thực sự cảm ơn…”

Gia Uy còn chưa kịp nói hết câu, anh giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Băng nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, ánh mắt thì đờ đẫn. Anh bám lấy vai cô lay gọi:

- “Hạ Băng, cô sao thế? Sao mặt mũi cô nhợt nhạt quá vậy? Cô có sao không?”

Tiếng Gia Uy vang lên còn Hạ Băng thì lịm dần đi trong vòng tay của anh. Cô ngất.

***

Trong căn phòng khách sạn đã thuê giữa trung tâm thành phố. Hạ Băng nằm trên giường sốt mê man. Đôi chân cô sưng tấy và nó là nguyên nhân khiến Hạ Băng phát sốt. Gia Uy lấy điện thoại của Hạ Băng nhắn một tin cho mẹ cô. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì. Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như Gia Uy đưa Hạ Băng về nhà nhưng… anh cứ muốn tự tay mình chăm sóc cho cô. Là vì cô đã giúp đỡ anh hay vì cái vẻ đẹp mong manh của cô khiến bất cứ gã đàn ông bình thường nào cũng muốn phải được che chở dù chẳng có chút danh phận hay liên quan nào?

Anh không biết, anh không trả lời được câu hỏi đó. Anh chỉ biết, khi Hạ Băng ngất đi trong vòng tay anh, điều duy nhất anh nghĩ được là sẽ đưa cô tới một nơi, để anh có thể chăm sóc và nhìn thấy cô khỏe lên. Vậy là anh thuê một phòng khách sạn.

Hạ Băng mê man, cô liên tục đòi uống nước và mồ hôi vã ra. Gia Uy chăm sóc cho cô. Nhìn gương mặt thanh tú của cô gái tuổi đôi mươi ấy, trong lòng Gia Uy trào lên một nỗi niềm rung động…

***

Sáng sớm. Hạ Băng thức dậy. Cô thấy đau đầu, người ê nhức. Khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh, Hạ Băng hoảng hốt khi thấy không gian nơi đây xa lạ. Cô bật người ngồi dậy. Điều khiến Hạ Băng hoang mang hơn cả là từ một góc phòng, trước chiếc gương lớn, Gia Uy đang chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình. Xem ra, anh ta đã có một đêm rất dài.

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P7)-4

Gia Uy bước ra khỏi phòng như một gã đàn ông vô liêm sỉ chiếm đoạt xong người con gái mà hắn mong muốn. Hình ảnh Gia Uy khiến Hạ Băng ghê tởm. Cô ôm mặt khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Cô nhìn lại người mình. Bộ đồ cô mặc trên người, nó hoàn toàn không phải là thứ hôm qua cô đã mặc. Nước mắt Hạ Băng không ngừng rơi. Cô cảm thấy sợ hãi tột độ.

- “Tại sao tôi lại ở đây?”

Hạ Băng nói trong vô thức.  Gia Uy quay người lại, gương mặt anh đầy mệt mỏi:

- “Cô dậy rồi à? Muốn ăn chút gì không?”

Hạ Băng chẳng bận tâm tới lời Gia Uy nói. Cô vùng dậy, tiến đến trước mặt anh:

- “Anh đã làm gì tôi? Bộ quần áo này, anh đã thay?”

- “Um, đúng vậy, vì cô sốt nên…”

Bốp!

“Đồ tồi”

Một cú tát trời giáng từ Hạ Băng vào gương mặt của Gia Uy. Anh bất ngờ nhưng rồi lạnh lùng:

- “Tôi phải đi làm. Hôm nay tôi có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Cô nghỉ ngơi đi…”

Gia Uy bước ra khỏi phòng như một gã đàn ông vô liêm sỉ chiếm đoạt xong người con gái mà hắn mong muốn. Hình ảnh Gia Uy khiến Hạ Băng ghê tởm. Cô ôm mặt khóc nức nở.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 8 của Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em vào ngày 19/8 trên Tình yêu giới tính.

Các phần trước của truyện

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P1)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P2)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P3)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P4)

Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Truyện ngôn tình | dinh menh | toi yeu em | truyen ngan tinh yeu | truyen ngon tinh hay nhat | tam su