Người tình bí ẩn… (P3)

Ngày 26/04/2017 21:41 PM (GMT+7)

Đêm hôm ấy, trời bỗng dưng chuyển lạnh và… Dung khép mắt ra đi thanh thản.

Loan dọn ra khỏi nhà ngay hôm đó. Cô không biết mình sẽ phải xử lí việc này ra sao, chỉ biết rằng ngay lúc ấy, cô buộc phải ra đi. Chí ít là để cô không phải nhìn thấy gương mặt của Vinh. Thậm chí, một lá đơn ly hôn Loan cũng không có thời gian để viết…

Suốt 1 tháng trời sau đó, Vinh đi tìm vợ mình mà không được. Loan tắt máy, nghỉ làm… Mọi thông tin về Loan gần như mất tích. Không thể ngờ, Loan lại biến mất theo cách đó. Một người con gái kiên cường như cô cuối cùng đã gục ngã bởi chính những người mà cô yêu thương nhất.

Về phần mình, Vinh vẫn phải vừa đi làm lấy tiền nuôi mẹ con Dung, vừa dành thời gian để tìm Loan. Có những điều nếu chưa nói thì sẽ không bao giờ Loan hiểu hết và hiểu đúng.

Người tình bí ẩn… (P3) - 1

(Ảnh minh họa)

Vinh đâu có ngờ, Loan không rời đi, cô ở rất gần hai người. Loan càng thấy đau hơn gấp bội khi mà dù Loan phát hiện ra sự thật, Vinh vẫn không hề bỏ Dung mà ngược lại còn thay cô chăm sóc Dung nhiều hơn. Loan đau hơn, dường như họ đã yêu nhau rất nhiều. Tình yêu đó xuất phát từ bao giờ, tại sao họ nỡ làm thế với Loan?

Có cả trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Loan, càng hỏi thì Loan càng hận. Loan hận hai con người đó đã đang tâm đâm vào tim cô một mũi dao chí mạng. Từ giờ, cô không biết mình có thể tin, có thể yêu ai thêm được nữa không.

Hơn 3 tháng kể từ ngày sự việc đó bị lộ, Loan không còn muốn trốn tránh nữa. Cô rời đi là để xem thái độ của Vinh ra sao. Nhưng khi nhìn thấy ngày ngày anh vẫn cung cúc tận tụy chăm sóc Dung, Loan hiểu, mình không cần phải cố gắng giữ cuộc hôn nhân này nữa. Có ai mà ngờ được, bị bạn thân cướp chồng – câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim giờ đây lại xảy ra với cuộc đời Loan.

Người tình bí ẩn… (P3) - 2

(ảnh minh họa)

Loan quay trở về nhà. Cô không phải về để giữ chồng. Cô sẽ giành giật lại tình yêu đến cùng nếu như tình địch không phải là Dung. Một người mà cô yêu thương như thế còn lỡ làm cái điều tồi tệ như vậy thì cô chẳng thà coi khinh như một thứ rẻ rách chứ nhất định không chịu hạ mình giành giật để ngang hàng với Dung.

Khi Vinh về nhà, nhìn thấy cánh cửa đã mở, anh lao vào nhà thật nhanh vì biết Loan đã về.

- “Trời ơi, em đã đi đâu suốt mấy tháng qua? Em có biết là anh đi tìm em mãi không?”

Loan vừa gấp quần áo vào vali vừa cười khinh bỉ:

- “Thế anh muốn tôi ở nhà để ngày ngày xem hai người diễn kịch, biến tôi thành con ngốc phải không? Tôi thấy thật may vì mình còn kiên cường mà sống được đến hôm nay, chứ bằng không có lẽ cũng đã vỡ tim mà chết khi biết cái sự thật đó. Anh còn muốn làm khổ tôi thêm ư? Hai người hại tôi đến vậy chưa đủ sao? Đơn ly hôn tôi đã viết rồi đó, anh kí đi, rồi mang nộp. Tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa”

- “Em muốn làm gì cũng được, muốn bỏ anh cũng không sao, nhưng ngay bây giờ, em phải đi tới nơi này với anh, nếu không sẽ muộn mất”

- “Đi đâu, anh muốn đưa tôi đi đâu. Tôi không còn muốn dính líu gì đến anh nữa…”

Không để cho Loan có cơ hội kháng cự, Vinh lôi cô đi một cách kiên quyết và dứt khoát.

***

Gương mặt Dung yếu ớt, trắng bệnh nằm trên giường bệnh. Cô yếu tới mức không thể nói được nhiều. Xung quanh Dung là hàng loạt những thứ dây rợ chằng chịt…

Loan lao vào phòng khi nhìn cảnh tượng đó, cô không biết nỗi căm hờn của mình bay đi đâu mất khi nhìn thấy Dung như vậy:

- “Tại sao, tại sao mày  lại thế này? Mày đã làm như thế với tao sao không khỏe mạnh mà sống hạnh phúc. Tại sao cơ chứ?”

Nhìn thấy Loan, nét mặt Dung rạng rỡ hẳn lên. Khóe mắt cô bắt đầu lăn dài những giọt lệ, nhưng có vẻ như đó là nước mắt của hạnh phúc:

- “Thật may là cuối cùng tao vẫn chờ được tới khi mày đến. Tao đã rất sợ sẽ ra đi khi mà còn chưa được gặp mày. Thời gian cho tao không còn nhiều nữa, và điều khiến tao hận nhất chắc sẽ là ra đi mà chưa kịp nói với mày tất cả…”

Tiếng nói của Dung nặng nề, chậm rãi. Cô phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được những lời này vì sức khỏe đã quá yếu:

- “Tao bị ung thư, tao biết điều đó từ khá lâu rồi. Điều mong mỏi duy nhất của tao là được làm mẹ trước khi qua đời. Tao biết, con tao rồi sẽ khổ khi tao ra đi… và chính vì thế, tao buộc lòng phải xin anh Vinh một đứa con…”

- “Tại sao lại là anh ấy, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy khi mày biết rõ là tao yêu Vinh như thế nào và đối tốt với mày ra sao”.

Người tình bí ẩn… (P3) - 3

(Ảnh minh họa)

- “Phải, chính vì tao biết, tao hiểu rõ hai điều đó nên tao mới làm vậy. Chắc mày hận tao nhiều lắm. Nhưng xin hãy tha thứ cho tao… Tao khao khát được làm mẹ hơn bất cứ lúc nào khi mà cái chết cận kề. Vài tháng ngắn ngủi bên con cũng là quá đủ để an ủi cho cuộc đời đoản mệnh này của tao. Và… tao biết, chỉ có mày mới yêu thương con bé như con ruột, vì mày yêu anh Vinh và… mày quá tốt với tao. Xin hãy tha lỗi cho những tội lỗi của tao và đón nhận đứa bé. Xin hãy con nó như con… tao thành thật cầu xin…”

Nước mắt Loan cứ thế giàn dụa ra theo lời Dung nói. Thì ra, Dung đã nén những cơn đau thể xác đến tận bây giờ…

Loan ôm đứa bé vào lòng:

- “Con gái của mẹ… Từ nay, con mãi là cô con gái đáng yêu của ba mẹ. Mẹ sẽ yêu con bằng tình yêu gấp 2 lần của những người mẹ khác”.

Đêm hôm ấy, trời bỗng dưng chuyển lạnh và… Dung khép mắt ra đi thanh thản.

Như Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu