Người đàn ông em không thể yêu (Phần 11)

Ngày 17/11/2017 19:00 PM (GMT+7)

Nhưng giờ đây câu nói của Cầm khiến tôi đứng yên bất động. Tôi chỉ cần chạy nhanh thêm một chút nữa thôi thì biết đâu mọi chuyện đã khác? Không, dù tôi chạy nhanh đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn phải chạy về phía anh thôi.

Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.
Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Sáu giờ tối, tôi về nhà thì đã thấy Tú đang ngồi ở trên ghế xem tivi. Tôi đi tới lấy điều khiển tắt nó đi, anh nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, nhìn anh đầy nghiêm túc.

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

Tú có vẻ thận trọng, anh gật đầu:

- Em nói đi.

- Anh và Vân Hằng có chuyện gì không muốn nói với em sao? Em đã đọc được tin Vân Hằng nhắn cho anh vào đêm tân hôn.

Tú như hiểu được lời tôi nói, nhưng anh không có vẻ gì là sợ hãi. Anh chỉ cười, rồi lấy điện thoại ra cho tôi xem:

- Em đa nghi quá, anh và Vân Hằng rất thân với nhau. Bọn anh vẫn thường nói chuyện với nhau như thế này mà. Cô ấy đã có chồng rồi.

Tôi nhìn Tú thật lâu, cố đọc ra xem anh ta có đang che giấu điều gì không, nhưng không. Anh bước đến ôm tôi vào lòng, bảo:

- Đừng lo, chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn. Khi nào em tin tưởng anh chúng ta đăng ký vẫn chưa muộn.

Tôi chạm vào tay anh, cảm thấy thật sự có lỗi. Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác đó khi ở bên cạnh anh? Tôi không thấy yên bình, cũng không thấy ấm áp. Tôi chỉ thấy mình là một kẻ hèn nhát, chọn kết hôn để trốn tránh Khôi, nhưng tôi lại chẳng cho người yêu tôi một thứ mà anh ấy mong muốn nhất. Đó là trái tim này.

- Em xin lỗi! Em cảm thấy mình tệ bạc. Hy vọng đến một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em đi.

- Tại sao em lại nói vậy?

- Điều ấy sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn.

- Chỉ cần em không rời bỏ anh là được.

Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng sự trống rỗng của tôi, nỗi nhớ của tôi dành cho Khôi cứ rộng ra từng ngày. Tôi biết thời gian rồi sẽ đến lúc xoá nhoà tất cả, nhưng có thật thế? Tôi thà quên đi hết quá khứ, hận anh còn hơn là nhớ lại. Biết được sự thật và rồi lại yêu thêm lần nữa.

"Em yêu Khôi." Tôi nói với Tú. "Em thật sự yêu anh ấy, nhưng chúng em lại không thể."

- Anh biết, em không cần nói điều đó ra. Sẽ đến một ngày em quên đi người đàn ông ấy thôi.

Người đàn ông em không thể yêu (Phần 11) - 1

Tôi nhìn Tú thật lâu, cố đọc ra xem anh ta có đang che giấu điều gì không (Ảnh minh họa)

Tôi chọn cách sống yên bình bên Tú, hằng ngày đi làm và về nhà đúng giờ. Chúng tôi nói những câu chuyện bình thường, có thời gian thì ra ngoại thành dã ngoại. Tôi và anh bắt đầu tính tới chuyện có con, nhưng nếu có con sẽ lại phải đăng ký kết hôn. Tú nói rằng khi nào tôi thật sự sẵn sàng thì hãy đi đăng ký. Năm nay tôi đã hai mươi chín tuổi, phụ nữ không nên có con quá muộn. Tôi quyết định sẽ đăng ký kết hôn với anh. Làm một người vợ ngoan hiền, không có bất cứ chấp niệm nào nữa.

Vân Hằng cũng đã xin lỗi tôi về chuyện nhắn tin, cô ấy cứ nghĩ rằng tôi đã biết kiểu nói chuyện như thế giữa cô và Tú. Tôi không ghen, tôi chỉ sợ mình bị lừa mà không biết thôi.

Suốt nhiều tháng liền tôi không có tin tức gì của Khôi, tôi rất tò mò anh đã đi đâu. Cho nên một buổi chiều tôi đã đến tìm Cầm để hỏi. Cô ấy hình như hơi giận tôi chuyện gì đó, lúc đầu cô không nhìn tôi lấy một lần. Phải đến khi tôi gặng hỏi thì cô mới nói:

- Cậu tệ bạc lắm, Khôi đã đi lâu như vậy tại sao đến giờ cậu mới tới chỗ tớ hỏi.

- Tớ sợ sẽ không kìm được lòng mà đi tìm anh ấy.

- Thế giờ thì sao?

Tôi lắc đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình:

- Tớ nghĩ là chúng tớ không thể ở bên nhau được nữa. Mọi chuyện đã an bài rồi.

Cầm thở dài, lấy một tấm bản đồ ra, trên đó đánh những dấu xanh. Cầm giải thích rằng:

- Đó là những nơi Khôi đã đi qua. Mỗi lần đi tới đâu anh ấy đều gọi điện cho tớ chỉ để hỏi dạo này cậu thế nào? Cuộc sống có tốt không? Cậu có đến tìm anh ấy không?

Tôi nhìn vào từng nơi anh đi, cười nhạt trước lời Cầm kể. Anh nói đi để quên tôi, tại sao lại phải biết tình hình của tôi làm gì? Anh thật là mâu thuẫn.

- Để làm gì kia chứ? Anh ấy cũng chẳng quay về vì tớ, chẳng vì tớ mà vượt qua cái gì hết. Trước kia thế và bây giờ vẫn thế.

Cầm nắm lấy tay tôi, bảo:

- Bây giờ vẫn còn kịp, tớ biết Khôi đang ở đâu. Tớ tin chỉ cần cậu chạy đến bên anh ấy lúc này thì chắc chắn anh sẽ quay về.

- Tớ không thể bỏ Tú, cậu hiểu không? Anh ấy quá tốt.

Cầm gật đầu, gấp lại tấm bản đồ đầy kiên quyết.

- Cứ coi như tớ chưa nói gì với cậu.

Tôi ừm nhẹ rồi gọi một món ăn. Tay nghề của Cầm càng ngày càng lên, cô ấy là một đầu bếp tài năng, và cô ấy ý thức được điều đó. Tôi chợt để ý, hình như Cầm vẫn chưa lấy chồng, cô ấy không có ý định đó sao? Nhưng ngay đến cả tôi cũng có những lý do để không muốn lấy chồng, thậm chí là muốn bỏ chồng thì một người tự do như Cầm tại sao lại không.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong quán đổ chuông. Cầm nghe máy, là ai đó gọi điện. Cô ấy liếc mắt qua tôi và tôi đoán được người đang gọi điện tới là Khôi. Tôi giả vờ như không biết gì, tôi suy nghĩ đến chuyện nếu như bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi sẽ nói gì? Có lẽ tôi sẽ lại phát điên lên vì anh.

Người đàn ông em không thể yêu (Phần 11) - 2

Tôi giả vờ như không biết gì, tôi suy nghĩ đến chuyện nếu như bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi sẽ nói gì? Có lẽ tôi sẽ lại phát điên lên vì anh. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế mà khi Cầm gọi tôi:

- Thanh, Khôi…

Thì tôi đã đứng dậy, đặt tiền lên trên bàn và ngắt lời cô:

- Tớ có việc phải đi trước, có gì tớ sẽ quay lại sau nhé.

"Không, Thanh!" Cầm chạy đến níu kéo tôi. Cô khiến tôi sợ hãi khi hai tròng mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Cô đang khóc, giọng nói khản đặc đi. "Khôi gặp tai nạn. Người ta gọi điện cho tớ để thông báo anh ấy gặp tai nạn Thanh ơi!

Hôm nay là ngày tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với Tú và anh đang đợi tôi ở nhà. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ tính tới chuyện có con. Tôi sẽ có một gia đình êm ấm và yên bình. Tình yêu sẽ ngủ yên trong tôi, thay vào đó là tình nghĩa và trách nhiệm.

Nhưng giờ đây câu nói của Cầm khiến tôi đứng yên bất động. Tôi chỉ cần chạy nhanh thêm một chút nữa thôi thì biết đâu mọi chuyện đã khác? Không, dù tôi chạy nhanh đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn phải chạy về phía anh thôi.

Còn nữa...

Trước việc Khôi bị tai nạn và chuyện Thanh sẽ kết hôn với Tú đã đẩy cô đến trước hai sự lựa chọn. Liệu rằng Thanh sẽ chọn đến bên Khôi hay sẽ tới bên Tú?

Đón đọc Phần 12 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00, ngày 18/11 tại mục Eva Yêu.

Cát Tiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người đàn ông em không thể yêu

Khôi không nói được gì, anh từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh, nếu như chúng tôi chấp nhận nhau sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp. Nhưng có lẽ tuổi trẻ đã khiến chúng tôi chỉ biết...